Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonlight Club
22:30

Ánh đèn lập lòe chiếu khắp nơi, các cô gái nóng bỏng nhún nhảy trên nền nhạc lớn. Bờ mông căng tròn, phải nói là best từ dáng cả làn da. Trong một khóc khuất ở Moonlight, Quang Anh và hai người bạn của mình đang thưởng thức những ly rượu vang đỏ thẫm.

" Chào anh. " - Một cô gái với chiếc váy đen cắt xẻ táo bạo tiến lại mời rượu anh. " Chào em nhá, anh là Đức Trí. " - Đức Trí là một người bạn của Quang Anh từ nhỏ, là một người khá trăng hoa. Quang Anh vẫn một mình một mặt không thèm để ý tới cô, ánh nhìn hướng về phía sân khấu. Cô ấy vẫn cố gắng bắt chuyện. " Chào anh Quang Anh, em là Ngân Khánh, em muốn mời anh một ly được không. "- Lần này cô đã tinh ý hơn nhắc thẳng tên Quang Anh cho người nào đó đỡ quê. Anh vẫn không quan tâm tới đứng dậy đi về phía cửa ra vào. " Tao đi về trước, trời sắp mưa rồi. "

Anh vừa bước lên xe thì trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đoàng. Anh lao xe chạy thật nhanh về nhà. Dù trời đã tối sầm nhưng ngôi nhà của anh vẫn rất sáng sủa, những chiếc đèn treo khắp nhà soi sáng cả một vùng. Nhưng điều khiến anh chú ý là một cậu trai thân hình nhỏ nhắn đang ngồi rút người lại trước cửa nhà. Sau khi khi xe vào garage thì anh từ từ tiến lại chỗ cậu. " Này, cậu là ai sao lại ngồi trước nhà tôi như vậy? " - Anh ngồi khụy xuống xem gương mặt xa lạ mà lại đặc biệt vô cớ.

" T-tôi x-xin lỗi, tôi chỉ muốn trú mưa một chút tôi sẽ đi ngay mà. Đừng đánh tôi, đ-đừng đánh tôi mà!! " - Cậu ngồi rút lại cố gắng không cho Quang Anh chạm vào người, vừa nói vừa khóc thảm thương.

" Đừng khóc như vậy chứ, cậu thật kì lạ. Thôi nào vào nhà đi, tôi cho cậu vào nhà trú mưa. Ngâm nước mưa lâu quá thì bệnh mất, lúc đó người ta sẽ nói tôi đày đọa cậu nữa. "- Quang Anh nắm lấy tay cậu kéo vào nhà. Lúc đầu cậu cũng không chịu cứ giãy giụa thoát khỏi tay anh nhưng rồi khi anh dùng lực kéo cậu vào thì cậu mới chịu đi.

" Này, lấy bộ đồ này đi tắm đi. Không thì lại làm bẩn nhà tôi, dì Hạnh lại phải dọn dẹp nữa. " - Quang Anh ném bộ đồ vào người cậu rồi nhờ giúp việc dẫn cậu đến phòng tắm.

Sau khi đã tắm xong, cậu nhìn mình trong gương. Đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Gương mặt trắng sáng, đôi môi hồng hào đỏ mọng. Cậu bước xuống lầu với chiếc áo thun trắng với chiếc quần ngắn màu đen. Quang Anh nhếch nhẹ môi. " Có vẻ như là cậu khá tốt nhỉ. " Chữ " tốt " đó khiến cậu rùng mình. " Cậu vào ăn tối đi nhìn cậu gầy gò thế sao mà sống sót được tới giờ hay thế. " - Anh gắp một ít thịt bỏ vào miệng nói. " À thôi, t-tôi không cần ăn đâu, a-anh cho tôi trú nhờ còn cho tôi tắm rửa như vậy là tốt lắm rồi. "

Anh thở dài rồi nói. " Cậu đừng có bướng, lại ăn đi không thì tôi sẽ ném cậu ra đường đó. " Thấy cậu đang tiến lại bàn ăn, anh mới ngừng nói. " Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. "

Sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa ăn. Sau khi ăn xong thấy trời vẫn còn mưa lớn, nên anh cũng nói thật ra luôn. " Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nếu tôi muốn mua cậu thì cậu có chịu không. " - Quang Anh bình thản vừa ăn vừa nói. Lúc này cậu đang ăn uống rất ngon lành nghe xong câu nói thì cậu chợt đứng hình làm cho đôi đũa rớt xuống đất. " Sao vậy, cậu không muốn à, nếu tôi bao nuôi cậu luôn. Chăm sóc cho cậu, cho cậu một cuộc sống tốt đẹp thì cậu có đồng ý không. Lúc đó cậu sẽ có những gì cậu muốn. "

*Cậu suy nghĩ* " Nếu mình làm tình nhân của anh ta thì mình sẽ mất đi thứ trong sạch của mình nhưng nếu...không thì mẹ mình sẽ ch*t mất. Không thể được nếu mẹ mất mình sẽ mất tất cả.. "

" Tôi có một điều kiện có được không. "
" Cậu cứ nói. "
" Um... Nếu anh có thể giúp cải thiện được sức khỏe của mẹ tôi, t-tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn. "
" Chuyện đó dễ ẹt, cứ để tôi. Thế xem như từ tối hôm nay cậu sẽ là tình nhân của tôi. Được chứ. Nhân ngày này tôi sẽ lấy chai rượu yêu quý nhất của tôi ra để mời cậu, cậu hên lắm mới được thưởng thức nó đó nha. Haha. "

Quang Anh rót vào ly cho cậu và cho anh. " Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết uống rượu. "- Cậu ấp úng nhìn vào ly rượu đỏ trên bàn. " Cậu biết uống nước không? "- Anh nhấp một ngụm nhỏ rồi chống cằm nhìn cậu rồi nói. " Có chứ, ai mà lại không biết uống nước nhỉ? "- Cậu cười nhẹ thắc mắc. " Thế cậu uống nước như nào thì uống rượu thế thôi, có gì khó đâu. " " Như-nhưng mà.. ". " Không nhưng nhị gì hết, uống đi. "

____________

00:00

" Để tao kể cho mày nghe nè, từ nhỏ tới lớn.. Ha tao chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử phụ tử gì đó bao giờ. Dì Hạnh là người nhặt tao về nuôi nấng khi thấy tao nằm ở băng ghế quảng trường giữa trời đông lạnh giá. "- Quang Anh gương mặt đỏ ửng vừa nấc vừa nói luyên thuyên kể về những chuyện quá khứ đau thương của anh. " Haha thật là anh cũng giống tao đấy chỉ khác một chút xíu à. " - Cậu rót thêm rượu cho anh vừa giơ hai ngón tay tạo dáng thành *một xíu à* " Khác chỗ nào chứ. "

" Anh ngu thế, vậy cũng không nghĩ ra nữa. Tao nhớ là tao kể cho anh nghe về mẹ tao rồi mà *nấc*, tao thì mất cha từ nhỏ nhưng vẫn còn mẹ chăm sóc. Tao cực kì yêu thương mẹ, haha mẹ tao là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới NÀY!!!!. Anh biết không, khi ba tao vừa mất mẹ tao suy sụp lắm. M-mẹ khóc rất nhiều, khóc đến khi không thể khóc được nữa. Rồi mẹ tao lâm bệnh nặng, lúc đó nhà nghèo ch*t mẹ sao mà có tiền chữa bệnh cho mẹ được chứ. Ha! Thế là tao tạm đưa mẹ vào bệnh viện rồi đi kiếm tiền mà chả có ai nhận cả. Tháng trời qua đi rồi vào một ngày mưa tầm tã tao lại gặp anh. Số trời rồi nhỉ? "

" Chắc là như vậy rồi... " - Quang Anh vừa nói xong liền gục xuống bàn. " Ơ kìa, sao gục sớm vậy t- tao còn chưa mà anh đã gục r.. " - Sau đó cả cậu cũng gục luôn.

8:30

Tiếng điện thoại vang lên làm Quang Anh tỉnh giấc. " Um... Trời ạ, cái l*n gì vậy chứ. Thế là cả hôm đó, công ty xáo xào lên vì chủ tịch yêu quý của họ đi trễ 3 tiếng. Quang Anh nháo nhào vscn rồi nhanh chóng lên xe đến công ty. Vài phút sau khi anh đi cậu cũng chợt tỉnh dậy, nhìn vào tin nhắn trên điện thoại cậu khẽ cười.

Quang Anh

Nè mày nhớ ăn sáng nhé, ủa lộn
cậu nhớ ăn sáng đi không đói
ch*t ấy. Tôi đến công ty rồi
trễ tận 3 tiếng😡😡. Đáng lẽ
ra tối qua tôi không nên nhiều
chuyện với cậu đâu. Nếu có nhớ
tôi quá thì kêu quản gia gọi
tài xế đưa cậu đến đây😏😏.

Quang Anh

Buổi sáng tốt lành người tình
của tôi!!! 😙😙😋😋

Đức Duy

Ừ, cảm ơn anh nhé😑

Quang Anh

Thì ra tên của cậu là Đức Duy
haha tôi không ngờ tới giờ tôi
mới biết tên cậu đó.🤯

Đức Duy

" Làm tình nhân của một người
vô tâm"

13:05

Trời đã lên nắng gắt, cậu nằm trên sofa bấm điện thoại. Lúc đầu cũng kiên quyết lắm là không đi đến công ty của Quang Anh nếu đi chắc chắn anh ta sẽ nói cậu nhớ hắn nhưng mà ở nhà thì chán quá. Cậu mới đi thay đồ rồi nhờ tài xế đưa đến công ty.

*Công ty R & C*

Nhà anh ta đã giàu lắm rồi tới công ty cũng lớn nữa, phong cách rất sang trọng. Bước vào sảnh chờ có một hàng ghế cho khách ngồi chờ. Có cả phòng Vip cho các đối tác của công ty, phòng quản trị, kinh doanh,... Tất tần tật đều có hết không thiếu thứ gì, điều hòa hoạt động 24/7. Nhân viên đem nước ra cho cậu. " Dạ chào anh, không biết anh đến đây để làm gì vậy ạ? " - Cô nhân viên búi tóc gọn gàng với áo sơ mi trắng và váy xám dài khỏi gối ngồi đối diện cậu nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Từ khi cô ấy bước ra cậu đã biết tuyển nhân viên ở đây rất khắt khe nhỉ. " À vâng, tôi đến để tìm Quang Anh ạ. " - Cậu gật đầu chào cô rồi nói. " Dạ, mời anh vào phòng chờ chút, em đi gọi chủ tịch đến nhé. Trong phòng có chuông, khi nào anh cần gì thì ấn chuông nhé. Nhân viên sẽ hỗ trợ cho ạ.

15 phút sau
*Cạch* Bước vào là một người quen nhưng lại không quen. Haha anh ta mặc chỉnh tề quá nên cậu thấy hơi lạ, vest đen cùng cà vạt. Còn có cả chiếc đồng hồ đắt tiền đó tạo nên một bản thiết kế vĩ đại.

" Tôi biết lắm mà, em sẽ tới nhớ tôi rồi chứ gì? "- Quang Anh cười ngại ngùng nói. " -__- " - Đức Duy trơ ra bộ mặt không có hứng thú xíu nào. " Tôi đến tại vì ở nhà chán quá anh hiểu chưa, anh có biết là tôi không có gì làm hết không hả? Tôi ở nhà chỉ nằm xem tivi rồi coi điện thoại rồi ăn rồi ngủ rồi lại xem tivi chán muốn ch*t luôn áhhhh!!!!Tại sao anh lại không nói với tôi sớm chứ để tôi ngủ tới gần trưa luôn, cứ như vậy nữa tôi lại biến thành heo m... Quang Anh liền nhanh chóng nhét miếng bánh vào miệng cậu.

" Quậy quá tui kêu công an bắt em đó, hiểu chưa? "- Anh xoa đầu cậu rồi lấy miếng bánh cắn một miếng. " Ummmmmm... TRỜI ƠI, BỚ LÀNG NƯỚC ƠI ANH TA MUỐN GI*T TUI NÈ!!!!!!! "- Vừa nhai hết bánh cậu liền hét lớn. Chỉ chờ có vậy Quang Anh liền nhanh chóng chặn miệng cậu bằng môi của cậu nhẹ cắn mút một lúc sau mới chịu buông.

" Nói nữa đi, sao không nói nữa. " - Anh cười sặc sụa nhìn gương mặt của cậu. " Aaaa.. Sao anh lại dám làm như vậy hả tên kia!!! Bắt đền anh á nụ hôn đầu của tuiiiii. "

" Thôi không chấp em nữa tôi đi làm đây, Haha. Bye bé! " - Quang Anh mở cửa rồi lao ra ngoài. " Nè!!!! "

Gần xế chiều cậu về nhà, không thèm để ý tới con người kia nữa. Vài tiếng sau thì Quang Anh cũng về nhà. " Tôi về rồi đây, cậu đâu rồi!!! " - Quang Anh nói lớn. Duy bước từ trên lầu xuống trên tay cầm cốc cafe. " Ừ kệ anh. "
_____________________________________

Haha, thế là chap 1 đã xong r. Mọi người có góp ý gì không hãy nói hết ở đây nhé. Mãi iu.
Lưu ý: Truyện có phí cần trả một trái tim to bự và 1 sao cho mỗi chap nhé🤣🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro