Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè, đừng giận nữa. Tôi chỉ muốn trêu em thôi mà, thay đồ đi tôi đưa em đi xem phim nhé!" - Anh để túi hồ sơ lên ghế rồi lại ôm chầm cậu, hít lấy hít để hương thơm lưu luyến đó. " Thật sao? Đó giờ tôi chưa biết xem phim ở rạp là gì lun á. Để tôi đi thay đồ liền nha, anh chờ tôi chút á. " - Cậu nhanh chóng uống hết ly cafe rồi chạy lên phòng.

Đứng phía sau anh khẽ cười vì sự đáng yêu này, sao trên đời này lại có người dễ thương như vậy chứ. Thật quá đáng mà, tim tôi không chịu nổi nữa rồi. Rồi Quang Anh cũng đi lên phòng tắm rửa để đưa cậu đi chơi. Chốc lát, cậu đã bước xuống sảnh với chiếc áo thun có chữ " Thương người yêu " to đùng phía sau. " Ơ! Thì ra là vậy... Cậu có người yêu rồi lại đi quến rũ tui!!! Phát hiện rồi nha. " - Anh chỉ vào dòng chữ rồi nói dõng dạc.

Cậu cũng chỉ cười rồi nói ngắn gọn." Chuche quá trời! " Thế là cả hai cùng lên xe, anh chở cậu đến Trung tâm thương mại lớn nhất ở đây. " Vào đây mua ít gì đi, giờ còn sớm lắm phim tôi đặt chưa chiếu đâu. Tôi mua cho cậu vài bộ thay phiên mặc ở nhà cho thoải mái. " - Anh vòng qua mở cửa xe cho cậu rồi cùng nhau tiến vào.

Quang Anh lựa cho cậu vài bộ đồ thoải mái nhưng trong đó có một thứ khiến cậu muốn ngất. Anh ta đã mua một bộ HẦU GÁI!!!!! Đến giờ tôi mới biết anh ta có sở thích dị như vậy. " Này! Anh mua để mặc hả? Tôi thấy h-hơi... ". " Em có bị ấm đầu không, nghĩ sao mà nói tôi mặc bộ này vậy. Đây là tôi mua cho em mặc. " " Giỡn hoài má " - Mặt cậu ngơ ra làm bộ mặt giả ngu nói nhỏ. " Không sao, đẹp lắm nguyên bộ luôn nè còn tặng kèm dây chuyền bạc và tai mèo nữa nè ".

" T-tôi không mặc đ.. "- Duy còn chưa kịp nói xong anh đã chặn miệng cậu. " Thôi nào, mặc đi tôi cho mẹ cậu truyền thêm canxi nhé. ". " Anh bắt nạt tôi à, nhưng không sao vì mẹ tôi làm cũng được. Anh coi chừng tui đó! "

Dễ thương quá đi áhhhhh. Sau khi mua đồ xong thì ăn dẫn cậu qua khu ẩm thực, đưa cậu vào một quán nướng trông cực kì bắt mắt. " Úm.. Ngon quá đi. " - Cậu ăn liên hồi mà miệng dính toàn màu thịt. Quang Anh híp mắt lại cười tươi lấy tay quẹt đi vết thịt trên môi cậu. " Ăn ngon nhỉ? Nếu muốn ăn bao nhiêu thì nói với tôi tôi kêu thêm cho em nhé!". " Thôi thôi, tốn tiền của anh lắm. Tôi thấy tôi đang bào mòn tiền của anh thì phải. Đúng không? " - Duy lấy khăn giấy lau miệng rồi hỏi anh.

" Em lo xa quá rồi đó, haha. Thôi cũng gần tới giờ rồi ta đi thôi." Thế là anh dẫn Duy qua rạp phim trên lầu 4. Đi trên thang cuốn, cậu liên tục nói về bữa ăn khi nãy rồi lại than no quá chẳng ăn nổi nữa. Haizzz tới tác giả cũng bó tay bó chân luôn -__-. Sau đó cả hai người xem một bộ phim... Kinh dị 😱. Không biết Quang Anh não để quên ở nhà hay sao mà lại đặt hai vé phim kinh dị. Trong suốt quá trình bộ phim chiếu cậu cứ rụt vào người anh. Đó mới chính là thứ anh cần nhất hôm nay. Anh cũng giả vờ sợ rồi ôm cậu vào lòng. " Em nhìn xem con ma kia kìa, lúc trước tôi có nghe rằng ma có thể chui qua màn hình được luôn á. Sợ ghê luôn".

" Huhu, cứu tôi với!!! " - Cậu đã sợ còn bị anh dọa tới mặt xanh rờn luôn. Nhìn thấy cậu sợ quá nên anh cũng không trêu cậu nữa. Khi bộ phim kết thúc thì cậu cũng đã sớm buồn ngủ tuy khi chiều để nốc một cốc cafe. Thì anh cũng đưa cậu về nhà rồi để cậu tận giường luôn còn anh thì xuống sảnh làm chút việc còn dang dở. Đáng ra là anh rất bận nhưng vẫn cố gắng dành chút thời gian cho người yêu thương của mình.

1:00

Bóng dáng cậu bước xuống lầu làm anh lo lắng. " Em sao vậy, khuya rồi còn xuống đây làm gì sao không ngủ thêm đi". " Tôi không ngủ thêm được nữa, khó ngủ quá". - Đức Duy dụi dụi mắt rồi tiến lại chỗ anh ngồi. Lúc này anh cũng tắt laptop rồi ôm cậu vào lòng lắc qua lắc lại. " Hay là chúng ta đi ngắm bình minh nhé". - Anh thủ thỉ. " Ùm, tôi thích ngắm bình minh lắm". Quang Anh khoác vào người cậu một chiếc áo dày cui. " Em đừng bỏ áo ra nhé, lạnh lắm á". Sau đó cả hai đi ra khỏi nhà, hai người quyết định đi bộ luôn để làm ấm cơ thể.

Tay đan tay đi trên con đường vắng bóng xe cộ, đèn đường chiếu rọi cả con đường như một con đường dẫn đến chốn thần tiên. Cả hai cùng nhau đến một bờ biển, ngồi trên chiếc ghế nằm. Chờ đợi ánh sáng đầu tiên của một ngày mới, ánh sáng dần lóe dạng làm cho khung cảnh càng thêm huyền diệu. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Hai đôi mắt chạm nhau, anh liền tiến tới gần hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu cũng đáp lại nụ hôn góp phần cho ai nhìn thấy cũng phải chụp lại một tấm ảnh đấy. Mặt Trời soi sáng cho một tình yêu chớm nở rộ.

" Anh yêu em được không". Câu nói tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại khó nói vô cùng. " Nếu em nói được thì sao nào". - Cậu cười tươi nói khẽ vào tai anh. " Hahaha". Cả hai nắm tay cùng nhau đi về nhà thế là kết thúc một buổi " hẹn hò" sáng sớm của đôi trẻ.

Chiều hôm đó, " Thôi mà, anh xin lỗi". - Quang Anh nắm vào góc áo cậu. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Quang Anh làm Đức Duy số 1 của anh ta dỗi. Anh ôm cậu vào lòng rồi liên tục hôn vào chiếc má mềm mại của cậu. " Đừng có nịnh tui!!! ". - Cậu dùng ngón tay đẩy đầu anh ra. " Đừng giận nữa nha, anh nấu đồ ăn cho em nhé! " . Rồi anh kéo cậu vào nhà bếp. " Ngồi xuống nào, hoàng tử của anh". Sau đó, Quang Anh làm vài món đơn giản nhưng muốn làm mấy món này cũng phải đạt đến trình độ thượng thừa.

" Em không ngờ là anh cũng biết nấu ăn đó". - Miệng cậu nhai ngốn ngoán, vừa nói vừa ăn trông rất mắc cười. " Đừng xem thường anh nha, nhìn vậy thôi chứ gì cũng biết hết!Haha".

Sáng hôm sau, anh đi làm cậu ở nhà phụ giúp dì Hạnh làm việc nhà. Do chán quá với lại lần này, Duy đã rút kinh nghiệm rồi không đến công ty nữa. Không thì sẽ bị tên quỷ yêu kia trêu cho không còn đường nào trốn hết. " À, cậu Đức Duy đã chuẩn bị gì chưa vậy? ". - Dì Hạnh vừa lau nhà vừa nói. " Chuẩn bị gì cơ ạ? ". - Cậu đang dọn dẹp sảnh chính cũng phải ngoái đầu lại hỏi.

" Cậu Duy không biết à, ngày mai là sinh nhật của Quang Anh đấy!".
" Hả!!! ".
" Ôi chết mất, con còn chưa biết ngày mai là sinh nhật anh ấy. Sao mà chuẩn bị kịp đây".
" À cậu cũng đừng lo, ngày sinh nhật của cậu chủ sẽ được tổ chức ở người trước tới khuya Quang Anh mới về nhà".
" Thế thì may quá, con đi đặt bánh kem đây". - Cậu khoác áo lên rồi chạy vọt ra ngoài. Do khu cậu và Quang Anh sống là trung tâm của thành phố nên chỉ cần đi ra một chút là tới.

Tiệm bánh này khá là được lòng khách, bánh nào cũng chiều được hết. " Liu's Bakery xin chào ạ". Cậu đưa ảnh cho tiệm rồi đặt thêm này bớt nọ, " Ưm.. Không biết bên mình có làm được như mẫu này không nhỉ? ". " Dạ được ạ, khi nào anh lấy bánh? ". " Làm nhanh giúp anh nhé, tối mai á có gì trưa trưa chụp bánh cho anh xem thử nhé". " Vâng ạ, cảm ơn quý khách. Liu's Bakery tạm biệt quý khách, cảm ơn vì đã ủng hộ.

Chiếc bánh trông như thế này


Mọi người có thể tự tưởng tượng ra tên Quang Anh trên bánh hay là lời chúc gì đó nha.

Sáng hôm sau, cậu cảm thấy rất vui khi mình giả vờ như mình không biết gì cả. Đức Duy bước xuống lầu thì thấy anh đang ngồi đọc sách. Anh thấy cậu bước xuống liền hỏi. " Em biết hôm nay là ngày gì không? ". - Quang Anh háo hức chờ đợi câu trả lời. " Hôm nay là ngày... ". Từng nhịp tim của anh đập thình thịch theo từng chữ mà cậu thốt ra.

" À.. Em biết rồi!!.... Hôm nay là ngày.... BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO NGÀY!!!!". Cậu vừa dứt câu anh liền cuối xuống tiếp tục đọc sách, đau lắm rất đau. Người mình yêu thương hết mực lại không nhớ ngày sinh nhật của mình, nói không buồn là nói dối. Chiều hôm nay, anh tắm rửa chuẩn bị đi đến bữa tiệc khá sớm. Cậu không nói gì cả, nhưng cậu biết mà anh dỗi rồi. " Anh đi nhé, khuya khuya anh về". - Quang Anh ôm cậu một cái rồi lên xe đi mất.

Anh vừa đi cậu liền chạy lại tiệm bánh đem bánh về bỏ vào tủ lạnh, dì Hạnh cũng phụ giúp cậu và các anh bên phần trang trí sinh nhật cậu đã đặt sẵn. Có thể là như thế này.


Trông hơi trẻ con một chút nhỉ. Nhưng lại rất đẹp, do tui thích màu xanh dương nên tone màu xanh nha.

Lật đật tới tối, cậu bảo dì Hạnh đi ngủ trước lúc đầu dì cũng không chịu đâu nhưng khi nghĩ lại thì nên dành thời gian riêng tư cho đôi trẻ nên dì cũng lên phòng nghỉ ngơi sau cả buổi chiều lật đật chuẩn bị.

Khi dì Hạnh đã lên phòng, cậu lén đi vào phòng thay ra bộ hầu gái khi trước anh mua. Đây là lí do khiến cậu phải kêu dì Hạnh lên phòng ngủ trước, lắc bạc dây chuyền hình cái chuông, tai mèo. Nhìn mình trong gương làm mặt cậu đỏ ửng vì ngại, sau khi xong xuôi cậu xuống nhà tắt hết đèn ngồi chờ anh về.

22:00

23:00

00:00

01:00

Mắt cậu đỏ hoe vì dụi cho đỡ buồn ngủ, có lẽ anh không về... Chắc là giận rồi. Cậu buồn bã lê bước lên phòng.

02:00
Cánh cửa lớn mở ra, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào. Khó khăn lắm anh mới bật được công tắc đèn sau đó ngồi lên ghế. Ánh mắt mập mờ nhìn xung quanh, chiếc bánh kem bỏ dở dang. Ánh nến đã tắt từ khi nào, có vài chiếc bong bóng đã nổ hết, anh nhíu mắt. " Có lẽ... Mình đã làm em ấy buồn. Ha! Sao lại như vậy chứ. Em ấy đã chuẩn bị tốt như vậy... ". Anh bước lên phòng, thấy cậu vẫn đang
nằm trên giường quay lưng về phía anh. " Hic".

Tiếng khóc vang lên khiến anh chợt cứng người. Tiến từ phía sau anh ôm cậu vào lòng, anh khóc..
" A-anh xin lỗi, anh đã nghĩ rằng em không nhớ.. Anh thật tồi tệ nhỉ. Đáng ra anh nên về sớm, vì giận em nên a-anh đã.. ". - Anh vùi vào vai cậu. " Thôi, không sao đ-đâu. Haha... Um dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi mà. Em không dám trách anh đâu, đ-để em xuống dọn dẹp". - Cậu gạt đi nước mắt trên khóe mi đi xuống nhà. Anh đứng sưng sững nhìn cậu. " Không! Em đừng dọn mà cứ để đó đi! ". - Quang Anh chạy xuống kéo cậu ngồi lên ghế, chạy vào bếp lấy 2 cái muỗng nhỏ. Anh múc một muỗng bánh đặt trước miệng cậu. " Há miệng ra nào.. Aaaa! ".

Cậu khẽ cười há miệng ra. Bỗng nhiên bánh kem hôm nay ngon lạ thường, anh cũng ăn thử một muỗng. " Ưmmm.. Ngon quá! " - Anh dùng ngón tay chùi đi phần kem dính trên môi cậu sau đó ăn hết chỗ bánh đó.

Cậu ngạc nhiên rồi cười toáng lên rồi chỉ vào mặt anh. " Ăn uống bầy hầy quá à, anh xem miệng anh đi! " - Cậu bật camera trên điện thoại giơ vào mặt anh. Một vệt kem lớn dính trên má anh từ lúc nào, thế là cả hai cùng cười đến đau bụng. Anh cắm cây nến lên rồi đốt, thì thầm nho nhỏ. " Anh ước gì vậy? ". - Đức Duy háo hức hỏi.
Anh ước.. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc đến cuối đời". Cậu nghe xong câu nói liền chạy lại ôm chầm lấy anh, đặt trên môi anh một nụ hôn nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu chịu chủ động như vậy làm anh rất vui.

Anh hôn lên đôi môi cậu, hương thơm ngọt ngào tỏa ra khi chiếc lưỡi của cả hai chạm vào nhau. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Quang Anh đang trên đường khám phá khoang miệng của cậu. Nụ hôn kéo dài đến tận 10 phút kết thúc bằng một sợi chỉ bạc từ môi anh đến môi cậu. Sau đó... Không có sau đó nữa, đợi chap sau nhé.

_______________________

Chap này hơi trễ chút, tại tui có việc bận á
Các cậu thấy chap này như thế nào hãy bình luận ở đây nhé
Phí đọc: Một trái tim to bự và một bình chọn nhé
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro