chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1
Anh luôn ưu tú và nổi bật như vậy, vẻ đẹp tà mị và bí ẩn. Không bao giờ có bất kì tin đồn nhảm vào gắn với anh, không người nào có thể đến gần anh, giống như anh luôn ở thế giới khác- thế giới của riêng anh mà không ai chạm tới. Cô khác gì những nữ sinh kia, vẫn tham vọng được anh chú ý dù biết là không thể.
Bước ra khỏi tiệm bánh mà cô làm thêm, đã qua 23h, đường xá về đêm như tĩnh lặng hẳn, chỉ còn bóng trăng rải trên nền đường ẩm ướt sau cơn mưa. Sự mệt mỏi làm cô chỉ muốn về đến nhà để được nghe tiếng vỗ về dịu dàng của mẹ, cô hẳn không phải làm thêm vất vả như vậy, nhưng mẹ cô yếu quá, chỉ có thể làm vài việc ở nhà dùng số tiền trợ cấp ít ỏi.
Đôi chân nhanh chóng bước vào căn hẻm quen thuộc- Chật chội và ngột ngạt. Nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cô như chết sững, hô hấp trở nên khó khăn, tim như muốn văng ra ngoài. Khuôn mặt cô tái mét, sợ đến mức muốn hét cũng không được.
Không gian nồng đậm mùi máu tanh, anh đứng đó, cả người dính đầy máu, màu đỏ rực tương phản với làn da trắng, khiến chói mắt người nhìn. Máu nhiều đến mức như sắp tràn đến chân cô, mà bắt nguồn từ một thi thể ở dưới đất. Thi thể đó đã nát bấy, vài nội tạng bên trong còn vang hẳn ra ngoài.
-Thật không ngờ cái xó này còn có người đi qua.- Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng anh, rất dễ chịu nhưng đầy sự hờ hững.
Ánh mắt cô không rời khỏi thì thể kia, cơn buồn nôn như muốn trào ra nhưng phải cố nhịn. Anh thấy cô cứ đứng thất thần, gương mặt đầy vẻ chịu đựng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, bước lại gần cô:
-Cô bé, em có biết tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền khi đang ăn không? Em đinh đền bù tôi thế nào đây?- Vừa nói anh vừa vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, làm máu trên tay anh cũng dính vào người cô.
-Anh.. là.. rốt cuộc là.. gì?- Người cô run lên.
-Tôi sao?- Anh khẽ cười, lau đi vết máu trên má cô- Không phải người, thì tất nhiên là quỷ rồi!
-Anh... sẽ ...không ăn ...tôi chứ?- Rời khỏi thi thể kia, cô nhìn anh, như khi thấy đôi mắt kia cô lại rời ánh mắt đi chỗ khác.
-Em nghĩ sao?-Đôi mắt đẹp híp lại, ẩn nét cười.
Khi anh ở bên cạnh, mùi máu càng nồng đậm hơn, thật sự không chịu nổi nữa, cô chạy đến góc hẻm, nôn như thể muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng. Xiêu vẹo đứng dậy, cô không biết vì cái gì mà cô còn đứng ở đây làm gì, hẳn phải hét lên và chạy ra khỏi cái nơi kinh tởm này, nhưng cô....
-Anh.. thật... đáng sợ!- Cô yếu ớt nói, người bắt đầu mềm nhũn, mất thăng bằng mà ngã xuống.
Anh dễ dàng đỡ được cô, giọng nói đầy mị hoặc nhẹ nhàng tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua:
-Đáng sợ? Em sẽ làm gì khi ăn thịt người là cách duy nhất để em sống? Cũng giống như con người, ăn thịt những động vật khác. Em tưởng những con quỷ như tôi muốn sống bẩn như vậy lắm sao?- Đôi mắt vằn lên những tia đỏ chợt dịu lại, anh nhìn cô gái bị dọa đến ngất xỉu, cười khổ- Trước khi ngất cũng nên nói cho tôi địa chỉ nhà em chứ!
-Hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro