chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2
Hình ảnh cái xác đầy máu đó lặp đi lặp lại làm cô bừng tỉnh giấc. Những sợi nắng yếu ớt không thể xiên qua tấm mèm chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Căn phòng lạ với cách bày biện đồ thoáng nhìn qua cũng biết đây là phòng con gái. Trong lòng chợt nghi ngờ, không lẽ những chuyện xảy ra đêm qua đều là mơ? Với suy nghĩ đó đôi môi không tự chủ được nở nụ cười vui vẻ. Anh chắc chắn chỉ là một người bình thường.
- Có lẽ đêm qua em ngủ rất ngon, tâm tình khá tốt.- Cánh cửa mở ra, anh đứng đó nói với cô.
Thấy anh, nụ cười trên môi chợt cứng lại. Anh đã thay chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt đẹp ẩn ý cười đầy mê hoặc. So với đêm qua, anh giống người mà cô thấy khi ở trường. Sẽ chẳng ai tưởng tượng được bộ dạng đầy máu của anh. Bất chợt, cô không biết cảm giác của bản thân với anh là gì: kinh tởm, sợ hãi? Hay...
-Sao anh lại đưa tôi đến đây?- Cô thật sự không muốn thấy anh lúc này.
-Em ngất ở ngoài đường. Nên tôi mang em về nhà tôi vậy.
-Nhà anh?- Cô suýt hét lên. Cô còn tưởng nhà anh sẽ chất đầy xương hoặc xác người, chứ không phải ngôi nhà bình thường như vậy- Mà thôi, bỏ đi. Tôi không cần anh đưa tôi đến đây dù phải ở ngoài...
-Dù bị những con quỷ khác ăn thịt?- Anh ngắt lời cô- Em nghĩ ngạ quỷ ở thành phố này ít à?- Khóe môi khẽ nhếch lên- Em cũng được bảo vệ tốt quá nhỉ?
-Tôi phải về, mẹ tôi hẳn lo cho tôi lắm.- Cô bước xuống giường, dáng vẻ khẩn trương thấy rõ.
-Em có nghĩ tôi sẽ để một người biết rõ thân phận của tôi bước ra khỏi đây sao?
Theo câu nói của anh, trái tim của cô như muốn văng ra ngoài. Sự sợ hãi làm cơ thể vô thức run lên.
-Biết thì sao chứ? Sẽ chẳng ai làm gì được anh hết.- giọng cô nhàn nhạn, hình ảnh đêm qua lại hiện lên rõ ràng.
-Không làm gì?- Anh nheo mắt, ngập tràn sự lạnh lẽo- Bọn chó săn ấy, đã giết chết bố mẹ và em gái tôi, căn phòng này trước kia là của con bé- Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng nói trở nên khàn khàn- Tự nhận bản thân bảo vệ thế giới, bẩn thỉu!
Thấy anh như vậy, nước mắt cô không kìm được khẽ lăn trên gò má xanh xao. Căn phòng thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc khẽ khẽ của cô.
-Làm em sợ sao?- Anh khẽ thở dài- Xin lỗi, nhưng tôi không thể để em ra ngoài.
-Rồi anh sẽ giết tôi đúng không?- Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Anh bước đến gần cô, hương thơm lạ thoảng bên cánh mũi cô, nhẹ nhàng đặc biệt khiến cô cảm thấy an toàn.' An toàn? Mình bị làm sao vậy'- Cô than thầm.
-Một bữa cũng khiến ngạ quỷ no 1 tháng rồi.- Lại giọng mê hoặc này.
-Sớm hay muộn cũng vậy.
-Cũng không hẳn.- Anh cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ làn tóc rối của cô- Tôi mua đồ ăn sáng cho em rồi, xuống ăn đi.
Nhìn bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa, cô thở dài:' Anh rốt cuộc là người như thế nào? À không, ngạ quỷ như thế nào?'
--Lời tác giả: Thực ra thì cốt truyện không phải hoàn toàn do ta nghĩ ra ( Ta chả siêu thế) Còn cái ' Ngạ quỷ' thực chất đc xây dựng trên khung mẫu của phim Ghoul Tokyo. Khi nào rảnh thì xem nha, rất ý nghĩa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro