chap 11-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 11( hết)
'- Đừng nói gì hết, sự biến mất của anh còn hơn hàng ngàn lời xin lỗi đấy!'- Cô đã từng nói như vậy.
Nhìn cô yên giấc ngủ, anh khẽ thở dài:
- Tiểu An, hãy sống một cuộc sống an lành giống như cái tên của em vậy nhé!
Bàn tay to lớn vuốt nhẹ qua đôi mắt nhắm chặt, anh nhìm cô thật kĩ, thu tất cả hình ảnh hiền lành của cô, nó sẽ mãi trong tim anh, mãi như vậy.
Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc càng lớn, cô bừng tỉnh. Cô cảm thấy đứa bé chưa thành hình trong bụng cũng kì lạ khác thường, cảm giác bất an cứ bủa vây. Bước xuống phòng khách, đèn vẫn bật sáng:
- Này....- Cô còn chưa biết tên anh.....
Không có tiếng trả lời, mọi thứ im lặng chỉ còn tiếng gió gào rú bên ngoài.
- Anh ở đâu thế?- Cô sợ hãi, người lạnh ngắt.
Cô bật TV để bớt cô quạnh. Ngả người ra sau ghế, cô chợt để ý một phong thư trên bàn:
' Tiểu An, có lẽ sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời em làm em khó chịu. Em hận tôi lắm đúng không? Tôi đã làm gì khiến em nghĩ tôi là nguyên nhân cái chết của đứa con của em? Em độc ác lắm, có biết không? Em có một đôi mắt đẹp, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp thì cũng vẫn là ánh mắt lạnh lùng, mỉa mai. Tôi đã nghĩ thời gian sẽ khiến em yêu tôi, tôi sai rồi! Nhưng em yên tâm, từ bây giờ, em sẽ không phải chán ghét nữa, bởi tôi sẽ biến mất như lời em nói, không làm phiền em nữa. Đứa con của tôi và em, em nên phá nó đi, bởi nó sẽ làm khổ em. Em cũng không yêu tôi vậy thì sao em có thể yêu nó được? Vì em, vì đứa bé, phá nó đi nhé, Tiểu An! Cô gái bé nhỏ, tôi chỉ mong em sống một cuộc sống hạnh phúc. Đừng vì cái thứ mà em gọi là tình yêu với gã ngạ quỷ kia mà kết thúc cuộc sống của em. Cảm ơn em...cảm ơn!''
Mực trên bức thư vì nước mắt mà nhòa dần, rồi lại nhàu nát trong bàn tay nhỏ bé.
- Tại sao? Tại sao chứ?- Tiếng hét thê lương vọng trong cảnh mưa buồn bã.
Cô đã làm gì sai nào? Cô không tốt ở đâu? Tại sao khi cô mang giọt máu của hai người đàn ông kia thì họ cũng đều bảo cô phá đi? Cô không xứng đáng để làm một người mẹ sao? Họ nói vì cô, muốn cô hạnh phúc?
-Đồ xấu xa, đồ giả tạo....- Cô co người, tự ôm lấy bản thân. Cô chỉ muốn mạnh mẽ lên thôi mà...
Tiếng khóc như hòa tan với tiếng mưa, ngoài trời tối mịt.
'' Đây là chiến dịch truy quét ngạ quỷ với quy mô rộng nhất ở thành phố T với lực lượng thanh tra vô cùng lớn.''- Tiếng phóng viên trên TV cũng thoảng tiếng mưa ở bên ngoài.
Đôi mắt ngập nước mắt nhìn lên hình ảnh nữ phóng viên ấy, cơ thể chợt cứng nhắc.
'' Mọi người trong khu vực đều được di chuyển đến nơi an toàn. Những thanh tra tham gia chiến dịch đều là những thanh tra cao cấp được luyện tập với chuyên môn cao. Tham gia nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc không thể chắc chắn về tính mạng của bản thân....''
Cô chạy thẳng ra ngoài mặc kệ mưa xối xả. Thành phố T chính là nhà cô sống lúc trc. Nước mưa lạnh táp vào người, mưa mạnh mẽ đến làm mặt cô đau rát. cô chạy đến mức cả cơ thể dường như không còn cả cảm giác nữa.
- Xin lỗi, cô không được vào bên trong khu vực.
Cô mệt mỏi bám vào người thanh tra- lớp bảo vệ ngoài cùng, miệng muốn nói gì đó nhưng thở không ra hơi, mọi tứ chi như muốn rời cả ra. Nước mưa thấm dần vào da thịt mong manh.
- Tiểu An- Một giọng nói quen thuộc.
Cô nhìn anh trong bộ đồng phục, nhìn gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng kia, cô lại nổi giận.
- Em đến đây...
- Tôi đến để tận mắt thấy anh chết.- Cô lạnh lùng lên tiếng, nhưng vừa dứt lời, tim cô cũng như muốn rơi ra ngoài. Cô khóc, nhưng mưa rửa trôi mọi thứ.
Minh Triết nhìn cô hồi lâu rồi cởi chiếc áo mưa của mình khoác cho cô, vuốt nhẹ đôi má mềm mịn:
- Tiểu An, em yên tâm, tôi sẽ không để em phải chán ghét vì tôi đâu.
Rồi anh quay người, đi qua lớp thanh tra đó. Người cô lặng đi, cô làm gì thế này? Cô nói gì vậy? Cô đến đây chỉ để nói với anh như vậy hay sao?
Cô cứ đứng đấy, nước mưa đập vào áo mưa tạo thành những âm thanh bồm bộp khiến tâm trạng cô càng nặng nề, u buồn nhìn vào trung tâm thành phố.
Thời gian không biết trôi qua bao nhiêu lâu, mọi thứ càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng hét đau đớn, tiếng gầm rú của ngạ quỷ, cả tiếng xe cứu thương. Qua màn mưa, cô như ngửi được mùi tanh tưởi nồng đậm trong không khí.
Đáy mặt hiện ra bóng dáng quen thuộc của Minh Triết, nhưng là ở trên cáng, người anh toàn máu. Toàn thân cô mềm nhũn, cố gắng bước nhanh đến chỗ anh. Bác sĩ và y tá đều có vẻ khần cấp:
- Cô gái , làm ơn tránh ra, tính mạng của nạn nhân nguy cấp lắm rồi!
- Không, anh...- Cô túm lấy cánh tay anh.
Như còn xót lại chút tỉnh táo cuối cùng, anh mở mắt nhìn cô, ánh mắt đượm nỗi đau buồn cực hạn, khẽ thều thào:
- Xin lỗi, lại để em thấy gương mặt đáng ghét của tôi rồi.
Mọi thứ thật sự quá nhanh, cô không kịp nói điều gì, anh đã được kéo lên xe. Cô choáng váng, mưa nhuộn trắng đôi mắt vô hồn ấy. Mọi thứ trước mặt cô cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa dần:
-Em còn chưa biết tên anh mà...
----------------------------------------------------------------------
Đứng trước bia mộ, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, giọng cô nghẹn ngào nỗi bi thương:
- Em xin lỗi, đến đứa con của chúng ta em cũng không giữ được, em.. em thực sự xin lỗi.
Một bàn tay ấm áp chợt siết chặt tay cô, giọng nói quen thuộc, dịu dàng:
-Anh ấy sẽ thông cảm thôi, bởi anh ấy yêu em mà.
Không có gì là mãi mãi, thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ. Thời gian mang đến niềm đau, hạnh phúc, thất vọng,.. điều kì diệu nhất mà nó mang lại là giúp chúng ta trưởng thành. Đừng ngủ quên trong sự tàn nhẫn của thời gian. Không có ai được sinh ra để chết, trong cuộc sống, đôi lúc phải biết từ bỏ.....
#Lời tác giả: Ây ya, có lẽ các nàng không thích cái kết không rõ ràng như vầy, nhưng mà có người thích Vĩ Thuấn, có người thích Minh Triết, cái kết vậy để các nàng tự suy ngẫm theo ý mình, chứ ta bị mắng nhiều quá nên buồn lắm, chẳng dám HE đâu.
           ~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro