chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 10
- Em ăn chút gì đi!- Minh Triết vỗ nhẹ nhẹ lưng cô.
- Tránh xa tôi ra! Là do anh, đồ vô liêm sỉ.- Cô hất tay anh ra, mệt mỏi tựa vào tường.
- Đúng, tôi sai rồi, nhưng em nên ăn chút cháo đi. Em gầy quá!
- Không ăn. Mệt!
- Tiểu An, nếu em chịu ăn, tôi sẽ cút ra khỏi tầm mắt em ngay lập tức.
Cô nhìn vào ánh mắt kiên quyết ấy rồi chán ghét quay đi chỗ khác.
- Để cháo đấy, rồi tôi ăn. Anh giữ đúng lời mình vừa nói đi.- Vừa nói, ánh mắt ấy hiện lên tia phẫn uất, nụ cười mỉa mai lại hiện trên làn môi nhợt nhạt.
Anh lặng lẽ đóng cửa phòng, thở dài. Cô đang mang thai đứa con của anh nhưng vẫn vô cùng bướng bỉnh. Từ lúc biết chuyện đến giờ, cô rất kén ăn, ăn gì vào cũng nôn ra bằng hết, người thì gầy rạc đi.
---------------------------------------------------------------------------
Anh đi làm về đã vội vã lên phòng xem cô thế nào, gương mặt anh tuấn không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Vừa bước vào phòng, anh đã thấy màu đỏ chói mắt, mùi tanh nồng quen thuộc thoảng bên cánh mũi.
-Tiểu An......
Cô tựa lưng vào tường lạnh lẽo, máu thấm đẫm một mảng váy trắng, đôi mắt đẹp vô cảm nhìn những vệt máu chảy trên làn da mong manh. Vừa nhìn thấy anh, cô nở nụ cười nhạt nhẽo:
- Yên tâm, không chết được đâu. Anh làm gì phải bày ra cái vẻ mặt đó, tôi đau chứ anh có đau đâu!
Anh cầm hộp y tế đến bên cô, không nói gì mà nhẹ nhàng băng lại vết thương cho cô, gương mặt cũng đã trở nên tối tăm từ bao giờ.
Thấy biểu hiện của anh, cô càng khó chịu, nhất quyết không ngồi yên để anh băng bó, vết thương cũng vì thế mà rách lớn hơn, máu chảy lan sang bàn tay to lớn của anh....
-Tiểu An, ngoan nào, để tôi băng lại cho em.- Mái tóc thấm mồ hôi rũ xuống, không rõ anh nghĩ gì.
- Ha ha- cô cười- Anh chỉ nói tôi không được chết, đâu có nói tôi không được rạch tay mình đâu.
-Tại sao em làm thế?- Anh nhìn cô, lòng quặn lên những cơn đau.
- Vì tôi căm thù anh- Giọng cô lạnh lẽo- Tôi căm thù đứa bé trong bụng tôi. Được chưa?
' Choang'- Âm thanh chát chúa vang lên, anh hất mạnh hộp y tế xuống đất.
- Được, Tiểu An. Em tự làm tổn thương mình vì đứa bé, được thôi, đi theo tôi.
Lực từ bàn tay đó quá mạnh lại quá bất ngờ, cô ngã xuống đất. Không dịu dàng hỏi cô bị làm sao, cũng không dỗ dành cô nữa, anh chỉ bế cô lên, lao nhanh ra ngoài. Trong vòng tay đó, cô bật khóc, dù cắn, vùng vẫy như thế nào anh cũng không buông cô ra.
- Anh đưa tôi đi đâu? Buông tôi ra!- Cô hét lên.
Đặt cô xuống ghế sau ô tô, anh không nói gì nhanh chóng phóng đi với tốc độ kinh người.
- Dừng xe, dừng xe- Giọng cô như bị lạc đi, gương mặt vì sợ mà trở nên trắng bệch- Tôi không đi đâu hết.- Vừa nói cô vừa lấy tay quệt nhanh dòng nước mắt, đôi mắt trở nên đỏ hoe.
-Không phải em nói em hận đứa bé trong bụng em sao?- Anh lãnh đạm đến mức làm cô run sợ- Tôi đưa em đến bệnh viện, phá đứa bé đó đi.....- Anh dừng lại một lúc lâu- Để em không phải tự làm đau bản thân nữa.
Không gian chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng động cơ gào rú bên ngoài. Cô cũng nín khóc, chỉ ngẩn người nhìn vào khoảng vô định.
Lúc đến bệnh viện, cô vẫn như vậy, không nói không phản đối, anh có chút thất vọng kéo cô đến bàn tiếp tân. Thời gian chờ đợi như kéo dài cả thế kỉ, nhưng cuối cùng cũng đến lượt cô.
Bóng cô vừa khuất sau cánh cửa phòng, anh ôm lấy gương mặt ngăn những giọt nước mắt đau đớn, khẽ nói, như chỉ để mình anh biết:
- Ba xin lỗi. Nhưng vì mẹ con, được không?
Ánh sáng từ trên bàn mổ chiếu thẳng vào mắt nhưng cô không hề có ý định tránh đi.Tiếng lạnh lẽo của dụng cụ y tế. Tiếng bác sĩ nhẹ nhàng:' Không sao đâu, sẽ nhanh thôi'. Ánh mắt vô hồn của cô lại giàn giụa nước mắt, khép chặt mắt lại, cô cất tiếng yếu ớt:
- Tôi không phá thai đâu, nó là con tôi cơ mà!
Vị bác sĩ và y tá bất giác nhìn nhau khó hiểu rồi cũng đỡ cô dậy.
Cô khó khăn bước đến chỗ anh ngồi. Nỗi căm tức cực hạn hiện rõ trong đôi mắt.
- Về thôi!- Cô định nói rất nhiều, muốn đánh muốn chửi anh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn kia, cô chỉ nói được như thế.
- Lấy đi sinh mạng của một đứa trẻ nhanh đến vậy sao? Đáng lẽ tôi nên để em đến đây từ mấy ngày trước.
- Tên điên này- Cô quay người lại, giáng liên tiếp những cú đấm lên người anh- Đồ độc ác, đứa bé trong bụng tôi cũng là con anh đấy, sao anh có thể bỏ nó dễ dàng như thế. Tôi không xấu xa như anh, nó cũng là con tôi, tôi nhất định sẽ giữ nó lại.- Những cú đấm ấy cứ nhẹ dần, rồi chẳng còn sức lực nữa, cô chỉ túm chặt vào áo anh, khóc nức nở.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm, cử chỉ mang đầy yêu thương.
Thời gian sau đó, cô không làm loạn nữa, ngoan ngoãn dưỡng thai. Nhưng với anh vẫn là vẻ lạnh lùng cố hữu. Có lẽ cô yêu đứa bé, bởi nó mang một phần dòng máu của cô, còn anh trong suy nghĩ của cô vẫn là người giết đứa con độc nhất của cô. Có lẽ vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro