chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9
- Thân xác này là của tôi, tôi chết hay sống anh tưởng anh có quyền cấm cản sao?- Ánh mắt cô lạnh lùng sắc bén- Tôi chẳng còn gì cả.
Bàn tay khẽ gõ lên mặt bàn, anh nhìn cô:
-Có lẽ em quên rồi, xác của đứa bé, chẳng lẽ em không muốn thấy nó một lần sao? Dù sao cũng thành hình rồi.
- Anh... anh..- Cơ thể mong manh của cô run lên bần bật- đồ khốn nạn, anh là đồ vô sỉ.
Mặc kệ cô như phát điên trong phòng, anh bước ra ban công, khẽ buông tiếng thở dài, không gian đượm nỗi u buồn đến cực hạn.
Minh Triết nhìn ra khoảng vô tận ngoài kia. Cô nói đúng, anh thực sự không bằng loài cầm thú rồi, không phải lúc đầu điều anh muốn là chăm sóc cô, giúp cô vui vẻ sao? Theo dòng suy nghĩ miên man, trái tim càng lúc càng nhức nhối. Nụ cười đau thương nở trên đôi môi nhợt nhạt, anh biết bản thân sai lầm nhưng thà để sai lầm chứ không để mất cô, ít nhất cô không bên anh nhưng phải sống thật tốt, cô còn quá trẻ để chết.
--------------------------------------------------------------------
Những ngày tháng tẻ nhạt giữa hai người cứ lặng lẽ trôi đi. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô ở trong căn nhà đó, không còn đòi sống chết nhưng lại u sầu, ngày nào cũng chỉ ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cô không nói với anh dù một lời.
Khẽ mở cánh cửa phòng, anh bước tới gần cô. Cô đang ngủ. Gương mặt nghiêng che đi phần lãnh đạm thường ngày. Anh cười dịu dàng, phàn tay không kìm được vuốt nhẹ mái tóc mềm. Cởi chiếc áo khoác đắp lên đôi vai mong manh, anh định quay người bước đi. Nhưng cô đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt vô cảm ngước lên nhìn anh rồi đột ngột đứng dậy, chiếc áo khoác nam vì thế mà cũng rơi tuột xuống đất. Bàn chân trần trắng nõn không biết vô tình hay cố ý dẫm lên chiếc áo.
Cô hờ hững bước đi, không nhìn anh lấy một lần. Hai bóng lưng xa nhau dần, đôi môi của cô khẽ cong lên nụ cười mỉa mai.
Chỉ còn anh đứng đấy. Gió từ phía bên ngoài thổi vào người anh, cơ thể cao lớn run lên nhè nhẹ. Trái tim anh và cơn gió ngoài kia, cái nào lạnh hơn?
'' Minh Triết, mày là thằng vô liêm sỉ, ích kỉ. Cô ấy đối xử với mày như vậy có gì là sai? Mày tưởng qua những thứ mày làm có thế thay thế được người đàn ông đó sao?''- Anh nở nụ cười đau khổ.
------------------------------------------------------------------------------------
Anh đi làm về, trên người thoảng mùi tanh nồng của máu. Là thanh tra CCG, chưa bao giờ là an toàn.
Trong phòng khách, tiếng cười dịu dàng của cô làm anh ngạc nhiên. Bước tới gần, cô ngồi một mình, xung quanh đầy những vỏ chai rượu lăn lóc.
- Tiểu An, em làm sao vậy?- Anh nhíu mày, vô cùng không hài lòng khi thấy cô uống rượu.
-Vĩ Thuấn, cuối cùng anh cũng về rồi. Em nhớ anh lắm!- Cô sà vào lòng Minh Triết, ôm anh thật chặt, giọng ngọt ngào khiến tim anh như vỡ ra từng mảnh.
- Tiểu An, buông tôi ra. Em say rồi, để tôi lấy trà giải rượu.
- Không, Vĩ Thuấn, em không cho anh đi đâu hết. Không cho....
- Tôi không phải là Vĩ Thuấn của em, buông tôi ra- Anh gần như gầm lên.
- Vĩ Thuấn.... Anh là Vĩ Thuấn... là Vĩ Thuấn. Anh muốn lừa con nít chắc?- Nhưng rồi cô chợt bật khóc- Tên thanh tra xấu xa ấy, hắn hại chết con chúng ta rồi. Cục cưng của chúng ta, em nhớ nó lắm.
Người Minh Triết như cứng đờ. Tâm trạng bị lời nói vô tình của cô làm cho rối loạn. Anh giết con của cô ư? Cô nghĩ vậy sao? Anh đã làm gì khiến cô nghĩ vậy?
Cô cứ ôm anh khóc một lúc, rồi tự lau nước mắt. Nhìn anh với ánh mắt đong đầy yêu thương mà cô chưa bao giờ trao cho anh.
- Không sao, chúng ta sẽ sinh một đứa khác nhé!
Bàn tay mềm mại bắt đầu không yên phận....
- Tiểu An, em say rồi, buông tôi ra. Ngay lập tức!- Giọng nói của anh đã khàn khàn, đầy nam tính.
- Không!- Cô nhìn anh, nụ cười đầy trêu ghẹo
- Tiểu An... Em nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Sức chịu đựng của tôi có hạn, bỏ tay em ra khỏi người tôi!- Những lời nói tựa như chứa đầy những sự chịu đựng. Muốn gỡ tay cô ra nhưng bàn tay mềm mại như nước cứ bám lấy anh không buông.
- Ai kêu anh chịu đựng?- Vừa dứt lời liền đặt một nụ
Anh thật sự bất lực với cô. Cô uống chút rượu vào trở nên bướng bỉnh và háo sắc như vậy sao?
- Chính là em nói đấy!- Anh khẽ thì thầm vào tai cô.
------------------------------------------------------------------------
Những tia nắng nhạt đầu ngày rơi nhẹ xuống gương mặt ửng hổng của cô. Đôi mắt đẹp khẽ động đậy, đầu dù đau nhưng cô vẫn có thể nhớ được những chuyện tối hôm qua. Vội vã quay người nhìn người dàn ông bên cạnh, tim cô như ngừng đập, cô đã làm gì thế này?
Cô ngồi dậy, bình tĩnh mặc lại quần áo.
-Tiểu An.- Là giọng của anh- Tôi xin lỗi!
Cô nghe thấy nhưng không trả lời. Vừa nghe giọng nói đầy sự hối hận của anh mà nước mắt cô không kìm được. Là lỗi của anh! Là do anh!
- Đừng khóc, xin lỗi em!- Minh Triết ôm cô vào lòng.
-Tránh xa tôi ra!- Cô hét lên.
-  Hãy nói Vĩ Thuấn của em như thế nào, tôi có thể trở thành 1 Vĩ Thuấn mà em mong muốn!
Không gian chìm vào im lặng, cô quay lại nhìn anh chằm chằm, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
- Anh... chưa bao giờ... đủ tư cách... để nói ...câu đó. Vĩ Thuấn trong tôi chỉ có một!- Đôi mắt đong đầy nước mắt đó nhìn anh đầy thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro