chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 8
Tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, cô có chút lạ lẫm, mùi hương ấy có vị ấm áp nhu tình lại cho cô cảm giác an toàn quen thuộc. Nước mắt tràn qua khóe mắt:
- Anh nói đi, có phải bác Phúc nói dối không? Tôi.. tôi thực sự.. muốn về với mẹ, nhưng tôi biết nói sao về đứa bé đây? Nói sao khi nó là một ngạ quỷ?
Lại tiếng khóc nức nở ấy, tiếng khóc như xát muối vào trái tim anh. Anh không biết nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Tôi không còn ai nữa rồi- Người cô như mềm nhũn nhưng bàn tay lại nắm áo anh đến trắng bệch.
-Còn tôi mà.
Cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng kia, khẽ cười nhạt nhẽo, nước mắt càng giàn giụa.
-Không, tôi không còn ai hết.
Anh sững người, nhìn cô gái bé nhỏ kia sao có thể đối xử với anh như vậy, bàn tay mạnh mẽ vẫn đưa ra lau những giọt nước mắt nhưng lại dừng giữa chừng. Cô nhăn mặt bởi cơn đau đột ngột ở bụng, nhưng lần này vô cùng khác.
Minh Triết đỡ lấy cô, siết chặt cơ thể đang run rẩy kia, giọng nói đầy sự lo lắng không giấu diếm:
-Tiểu An, em sao vậy, Tiểu An...?
Cô không trả lời mà cứ cúi người, ôm cái bụng đã khá to lớn, đôi môi lại bị cắn đến rỉ máu.
---------------------------------------------------------------------
-Đứa bé mất rồi, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng- Người phụ nữ mặc blouse trắng bước khỏi phòng, tay có nâng 1 bọc băng trắng nhuốm màu máu đỏ đến kinh dị- Tôi sẽ đưa xác của độc nhãn này đến trụ sở. Suốt thời gian chăm sóc người phụ nữ này có lẽ cậu cũng mệt rồi- Rồi nở nụ cười quyến rũ, nhìn người đàn ông nam tính kia- Cậu sẽ đi làm lại đúng không? Tôi đợi cậu.
- Tiểu An không sao chứ?- Đôi mắt sâu đó khẽ nhíu lại, không nhìn ả đàn bà kia một lần.
-Không sao.- Giọng cô ta đầy vẻ hậm hực
-Được rồi, cô về đi!
Khi bóng lưng kia khuất tầm mắt. Anh mệt mỏi dựa lưng vào tường, trong lòng vô cùng hỗn loạn: có đau buồn, có xót xa, lại lo sợ cô sẽ đối mặt với chuyện này thư thế nào? Không gian đọng lại tiếng thở dài não nề.
Tiếng hét thảm thương xé rách sự yên tĩnh của đêm. Cô tỉnh rồi. Anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, muốn đưa tay ôm cô.
- Con của tôi đâu? Con tôi...- Nét hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt đẹp.
- Tiểu An, bình tĩnh đi!
- Con tôi đâu?- Giọng cô bỗng khản đặc, như biến thành con người khác, ánh mắt trở nên dữ tợn- Anh mang con tôi đi đâu rồi?
-Em bình tĩnh lại ngay cho tôi.- Anh cũng gầm lên- Nó mất rồi, vì không đủ dinh dưỡng, chết vì đói, em còn muốn nghe không?
Hai trái tim tựa như cùng ngừng đập, nhói lên những cơn đau buốt đến xương tủy. Rốt cuộc ai là người đau thương nhất đây?
- Xác con tôi đâu?
- Ở cục.
- Ha ha- Cô cười đau đớn- Ngay từ đầu đã có chủ ý rồi đúng không? Dù là nó không chết thì anh cũng sẽ không để mẹ con tôi được ở nhau đâu đúng không?- Trái tim càng cuộn lên từng hồi đau dữ dội- Làm gì có thanh tra nào nuôi một ngạ quỷ chứ, tôi còn tưởng...
Cô ném tất cả những thứ xung quanh vào người anh.
'' Choang ''- chiếc cốc vỡ vụn dưới sàn cũng dính những vệt màu đỏ tanh nồng. Múa cũng từ trán anh tuôn ra càng lúc càng nhiều.
- Cút, cút ra ngoài ngay cho tôi- Cô hét lên, cơ thể yếu ớt lấy hết sực đẩy anh.
- Được, tôi đi, em nghỉ ngơi đi.- Gương mặt tuấn tú không chút cảm xúc nhưng giọng nói lại đầy xót xa.
Cô muốn khóc thật lớn,như muốn tỏa hết đau đớn trong lòng. Cô làm gì sai mà ông trời đối xử với cô như vậy, lấy đi người mẹ, người đàn ông cô yêu thương nhất, giờ lại cướp đi đứa con- tình yêu của cô và anh. NHưng những tiếng khóc cứ dồn nơi cổ họng, hơi thở càng khó khăn.
- Vĩ Thuấn, anh ở đâu?- Tiếng gọi thê lương vang vọng trong căn phòng.
Cô nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chợt ánh lên vẻ rạng rỡ, đôi môi bất giác mỉm cười, thì thầm:
- Em sẽ đến bên anh nhanh thôi!
Cô cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ của chiếc cốc vừa nãy cứa mạnh vào cổ tay, làn da mong manh rách toạc, máu nhiều đến mữa làm lóa mắt cô. Mọi thứ trước mắt càng mờ ảo.
Cửa phòng bị đạp tung, cô nghe thấy tiếng người đan ông đáng ghét kia:
-Tiểu An, tôi không cho em chết, ngàn vạn lần em không được chết, Tiểu An, đợi tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro