chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7
Thời gian.. rốt cuộc có màu gì, vị gì?... mà lấy đi nhiều thứ của người ta đến thế?
Có vẻ như đứa bé trong bụng cô ngày càng an tĩnh hơn, không còn đạp dữ dội như trước nữa, có khi đứa bé cũng đã hiểu chuyện dần.  Minh Triết chăm sóc cô rất tốt nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh.
Nhìn gương mặt đã dần khôi phục nét hồng hào của cô, lòng anh buông khẽ tiếng thở dài. Gương mặt phúng phính ấy lúc ngủ ôn hòa hơn, làn mi cong che phủ đi ánh nhìn lạnh lẽo. Cô thực sự còn trẻ, nếu không gặp tên Ngạ quỷ ấy, nếu cô không một mực giữ đứa bé lại, nếu như cô chịu nói về lí lịch của mình, chẳng phải cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
Cô chợt mở mắt, nhìn Minh Triết đang đứng bên giường, cô không nói gì nhưng ánh mắt lại tỏa ra vẻ khó chịu. Ngoại trừ buổi tối đó, cô rất kiệm lời với anh, có lẽ cô muốn anh ra ngoài.
- Tiểu An, em đã ở trong nhà quá lâu rồi, cũng nên đi dạo một chút chứ?- Giọng nói nam tính mạnh mẽ như lại mang nét dịu dàng khó cưỡng.
- Không cần, ra ngoài đi!
- Em không cần nhưng đứa bé trong bụng em cần chứ! Đi bộ rất tốt cho thai nhi mà.
-Anh..- Cô nghiêng đầu nhìn- Hẳn là một thanh tra trong phòng chống quỷ ăn thịt, vì sao phải đối xử tốt với mẹ con tôi như vậy?
- Dù sao thì..- nét cười trên khóe môi hơi cứng lại- em vẫn là ..một con.. người.
Cúi đầu nhìn đôi chân vững chãi của anh, lòng cô chợt dâng lên nỗi chua xót không biết vì sao.
---------------------------------------------------------
Âm thanh ồn ã. Cô thực sự đã không ra bên ngoài quá lâu rồi! Vẫn con phố ấy, vẫn hàng cây ấy, nhưng sao đối với cô nó lạ lẫm đến thế? Cái ngõ chật hẹp ấy...?Vết nắng tàn chảy trên đôi vai mong manh không đem lại chút hơi ấm nào, bàn tay của cô run lên, lạnh ngắt. Mỗi bước đi lại trở nên nặng nhọc, cô đi xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, đến nơi đó.. nơi cô gặp anh lần đầu, nơi mà... mẹ cô vẫn sống. Cô mặc kệ tiếng Minh Triết gọi đằng sau, nhanh chóng mất dạng trong hàng ngàn bóng người buổi tan tầm.
Cái ngõ vẫn thế, vẫn tối tăm ẩm ướt. Mọi chuyện tựa hồ mới xảy ra hôm qua, cô như ngửi thấy mùi máu, như vẫn thấy cái xác bê bết ấy. Vết thương trong tim chưa lành lại đã bị xé toạc ra lần nữa. Cố hít thật sâu, cô lần từng bước tới căn nhà của cô.
Ngôi nhà mục nát ấy vẫn im lìm.
-Tiểu An?- Giọng nói mặc dù thân quen nhưng lại vô cùng lạ lẫm.
Cô giật mình, quay người lại.
-Đúng rồi, đúng cô rồi!- Người phụ nữ trước mặt gào lên, khóe mắt bà ấy rưng rưng- Tiểu An, cô đã  đi đâu vậy? Muộn rồi, cô còn về làm gì nữa, muộn quá rồi.
- Bác... Phúc- Cô yếu ớt lên tiếng- Bác.. bác..
- Cô có biết lúc cô đi biệt tích, mẹ cô suốt ngày đến quán tôi tìm cô không? Bà ấy già rồi, vậy mà ngày mưa cũng như ngày nắng, bà ấy đến rồi chỉ hỏi ' Con bé Tiểu An có đến đây không?' rồi lại lững thững đi về. Đến tôi không máu mủ mà còn thương xót. Cô đã đi đâu thế?
- Cháu.. xin lỗi- Cô ôm mặt khóc nức nở.
- Cô xin lỗi? Xin lỗi tôi làm gì- Bà ta lại lớn tiếng- Cô phải xin lỗi mẹ cô kìa. À, mà cũng chẳng cần nữa, bà ấy chẳng có người con gái nào như cô.
- Bác...mẹ cháu..- Cô níu tay bác Phúc.
- Bà ấy chết rồi- Giọng bán Phúc sắc lạnh- Bà ấy mất được hơn một tháng rồi. Chết vì bệnh tật, chết trong sự tiếc nuối nhớ nhung vì không được gặp cô, cô đã toại nguyện chưa?- Rồi bà ấy cũng quay lưng bỏ đi.
Bàn tay tuột ra khỏi tay của bác Phúc vì thế mà ngã bệt xuống nền đất do nước mưa đọng lại mà tanh tưởi.
- Làm ơn.. cho cháu biết mẹ cháu.. ở đâu.. đi!! Bác à..
Cô thực sự xấu xa như vậy sao? Mẹ cô đã mất thật rồi sao? Mẹ cô, người phụ nữ dịu dàng nuôi cô hai mươi năm trời ấy, cô đã làm gì để báo đáp được bà. Nỗi đau cũng như tiếng khóc cứ dồn nén nơi cổ họng.
-Tiểu An- Lại là giọng của người đàn ông đó, Triết Minh. Anh không hỏi cô điều gì chỉ lặng lẽ kéo cô đứng dậy, cử chỉ đầy yêu thương mà ôm cô vào lòng.
- Không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi.
Âm thanh ngọt ngào ấy vang vọng trong căn ngõ hẹp. Tan dần vào không khí.
Lại là người khác đến khi cô cần. Anh, đang ở đâu vậy? Có phải thực sự không cần cô nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro