chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 6
Thời gian cứ trôi dần, cô ôm lấy anh, gió mùa đông tàn dư thổi vào làn da mong manh. Anh cũng lạnh lùng như cơn gió ấy, không còn chút hơi ấm,không còn nụ cười mang nắng, tất cả ẩn hiện trước mắt. Cô thực sự không thể khiến bản thân tin anh đã rời xa cô. Nhưng tay cô như lạnh dần trong bàn tay anh. Đôi mắt nhìn anh ngập tràn yêu thương, đã cạn nước mắt, cô không thể khóc nữa, chỉ lặng ngắm anh.
- Có phải anh mệt mỏi vì em không?- Giọng cô đượm vị đau thương- Em biết em luôn mang phiền phức cho anh, nhưng mà... tỉnh dậy đi, Vĩ Thuấn. Anh... còn chưa nhìn mặt con mà, tỉnh dậy đi.
Toàn thân anh lạnh ngắt, cô đau đến mức toàn thân như nhũn ra. Dù cô nói nhiều như thế nào, dù cô khóc đến mắt sưng đỏ, dù cô có bị ngạ quỷ bắt đi, sẽ không còn anh bảo vệ cô nữa, sẽ không còn ai yêu thương cô nữa. Vuốt nhẹ chiếc bụng đang càng ngày càng lớn, cô tự hứa sẽ chăm sóc cục cưng thật tốt, vì đó là một phần duy nhất của anh còn tồn tại, là tình yêu thương của cô và anh, nhưng cô biết nuôi con như thế nào đây, nó cần thịt, mà cô thì không thể săn.
Minh Triết bước vào, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến anh buồn nôn, cảnh tượng cũng quá quên thuộc, lũ quỷ vô nhân tính ấy chỉ vì miếng ăn có thể giết lẫn nhau, ý nghĩ ấy thoáng qua khiến đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Nhưng giữa những mảng máu, anh nhìn thấy một cô gái ôm chặt lấy xác của 1 Ngạ quỷ. Đôi mắt cô đầy vẻ kiên cường, ánh mắt ấy như không thể lay chuyển và ánh mắt ấy... kiến khoảng cách giữa cô và anh là vô tận.
Mái tóc mềm mượt bị gió thổi tung, những vệt máu khô dọc theo bờ mà, cô như mảng màu bí ẩn. Có lẽ cô không biết, đôi mắt của cô khiến đàn ông rất chú ý, thanh khiết đến mức người khác không muốn vấy bẩn. Minh Triết cũng giống như Vĩ Thuấn, yêu cô từ đôi mắt. Anh muốn bước lại gần cô, nhưng bước chân khựng lại:
-Tránh xa Vĩ Thuấn ra!- Giọng nói nhẹ nhàng như nước nhưng phảng phất sự lạnh lẽo từ địa ngục.
Anh ngẩn người, trái tim tràn lên cảm xúc vu vơ, trái tim như bị bóp nghẹn.
-Xác của Ngạ quỷ cần phải đưa về Cục để xử lí, xin cô hợp tác.
-Nhưng tôi cần anh ấy!
-Tôi xin lỗi!- Anh khẽ nói.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ngả người ra sau ghế, anh day khẽ thái dương, trong đầu vẫn vang lên cuộc nói chuyện hôm nay với các CCG
-Cô gái kia không rõ danh tính, mọi thông tin đều bị xóa sạch nên không tìm được thân nhân. Mà qua trọng hơn, cô ta đang mang thai, đứa bé rất có thể là độc nhãn.
-Vậy cứ giết cô ta đi, để dưỡng thai không phải cô ta cũng đã ăn thịt người sao? Thật kinh tởm, chẳng khác gì một con quỷ!- Một giọng gay gắt khác
Không khí trong phòng họp bất giác sôi nổi hẳn lên, rất nhiều người đồng tình.
''Rầm''- Bàn tay đập xuống bàn của anh hiện rõ những đường gân. Gương mặt ưu tú trở lên xám xịt, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt đầy những tia máu, bỗng chốc mọi thứ như dừng lại:
- Không phải chúng ta muốn bảo vệ con người sao? Giết cô ta là sao?- Minh Triết cố gắng kìm chế cơn tức giận phập phồng trong lồng ngực.
-Nhưng cô ...ta .. từng ăn.. thịt người.
- Đó là tình mẫu tử, vì con của mình mà cô ấy hi sinh!!!- Anh đi ra ngoài, trút mọi bực bội lên cánh cửa.
- Minh Triết sao vậy? Dạo này anh ta lạ lắm!
-Ai mà biết được, cứ bảo vệ đứa con gái quỷ dị kia.
-Không chừng bị ám cũng nên...
Chính anh cũng không hiểu mình bị làm sao, chỉ biết khi nghe các thanh tra khác có ý nghĩ giết cô, anh như phát điên lên. Cô gái đó, như thể là tất cả mà anh phải bảo vệ. Một bàn tay trai sạn đặt lên vai anh:
- Cậu chăm sóc con bé cho thật tốt, đến lúc nó sinh, đem đứa bé giao cho Cục.
-----------------------------------------------------------
Cô đến sống ở nhà Minh Triết. Cô nhớ anh, nhớ mẹ nhưng cô không thể về nhà với bộ dạng như vậy. Với Minh Triết, cô chưa bao giờ nói chuyện, cô lạnh lùng với anh dù anh có chăm sóc như thế nào. Nhưng do cô còn chưa biết anh còn có một nhiệm vụ khác, bởi anh là thanh tra.
Bóng đêm len lỏi vào từng ngõ ngách, phảng phất mùi ẩm ướt, cô nằm trên giường, quằn quại với cơn đau. Mồ hôi làm mái tóc bết lại xuống cổ, cô cắn răng nhịn cơn đau, đôi môi đã rớm máu tươi. Đứa bé trong bụng vẫn không ngừng đạp, càng lúc càng mạnh.
-Đợi mẹ- cô vuốt nhẹ cái bụng, giọng run run- Đợi ..mẹ chút.
Cô đựng dậy, dựa vào tường đi từng bước khó khăn. Con của cô đang đói, cô không thể kiếm thức ăn cho con được, thế nên cô buộc phải..... Khó khăn lắm cô mới có thể đi xuống bếp, với lấy con dao trên kệ, tay cô lạnh buốt, run đến mức cầm dao cũng khó. Con dao lạnh buốt kề chạm vào làn da mong manh... Máu lạnh lẽo. Từng giọt.. từng giọt.. rơi xuống đất. Cô không thể làm tổn thương ai nên chỉ còn cách tự ăn mình để đứa bé được no.
-Em đang làm gì vậy?- Minh Triết bước gần tới, ánh sáng mờ mờ nhưng anh vẫn thấy rõ màu sắc bén của con dao.
- Tránh... xa tôi.. ra!- Đôi mắt cô ẩn hiện màu của máu.
-Tiểu An, em định làm gì, buông con dao ra!- Anh lo lắng, kiên quyết đến giằng con dao ra.
- Tránh ra..- Cô gằn từng chữ.
Máu thấm dần vào chiếc áo anh đang mặc. Sắc lạnh đến tâm can. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh như một con thú, giọng khàn đến mực khó nhận ra...
-Buông.. ra!! Con tôi.. đói..
- Được nếu em đói thì cứ ăn thịt tôi là được, cần gì phải làm tổn thương bản thân như thế!
Không thể tự chủ, cô cắn mạnh vào vai anh....
Cảm nhận được vệt răng lạnh buốt, anh không đau, bởi tim anh còn đau gấp vạn lần...
Mùi máu tanh thoảng bên cánh mũi, nước mắt không kìm đc rơi xuống vết thương đỏ rực. Cơn đau dần được tiết chế. Cô không biết mình đã làm những gì, chỉ cảm thấy tủi thân, cô đã thật sự không còn có Vĩ Thuấn bên cạnh nữa, cơn đói của con chỉ còn mình cô phải chịu đựng.
Cô ôm lấy người đàn ông ấy khóc, dù thế nào cô cũng vẫn là người phụ nữ mong manh, vẫn cần người khác chăm sóc... Tiếng khóc thê lương vang vọng căn phòng. Bàn tay ai đó khẽ siết nhẹ cô, thì thầm:
-Không sao rồi, nín đi!
Một câu chuyện tình yêu cũng bắt đầu từ màu đỏ và vị tanh nồng đặc biệt... của máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro