chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5
Cơn nôn nao cứ dồn nơi cổ họng, sự tanh nồng vẫn ngập tràn khoang miệng, cô nhắm mắt uống cạn cốc nước ấm đặt bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn phải chạy vội vào vệ sinh. Tựa lưng vào tường gạch lạnh buốt, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
-Mẹ xin lỗi.- Cô nhẹ nhàng xoa cái bụng đang lớn lên từng ngày, giọng nói càng trở nên nghẹn ngào- Con đói lắm đúng không? Mẹ xin lỗi.. thực sự mẹ khó chịu lắm...
Với một người phụ nữ bình thường, ốm nghén đã là điều khinh khủng, còn cô....
- Tiểu An, phá nó đi nhé!- Nhìn gương mặt bầu bĩnh ngày nào giờ trở nên xanh xao, anh đau lòng vén những sợi tóc bết dính, vuốt nhẹ gò má.
-Em sẽ làm được thôi- Cô vùi vào lồng ngực anh, ngập tràn trong mùi hương của riêng cô.
-Em cố gắng ......
- Đừng nói nữa, con nghe được sẽ buồn lắm!
Sao cô lại không biết anh yêu đứa bé này như thế nào? Cô biết mỗi tối, khi cô ngủ, anh luôn vỗ về và nói chuyện với đứa bé, sao cô không biết anh đang ngắm nhìn con của cô và anh lớn lên từng ngày? Nhưng anh lo cô vất vả....
----------------------------------------------------------------
Đêm lặng yên. Bóng dáng ai đó lướt nhanh tạo thành tiếng gió sắc nhọn đâm vào tai. Đôi mắt anh hiện lên những tia máu rồi màu máu chiếm dần trong con mắt. Kagune phóng ra từ bao giờ (Kagune là bộ phận săn mồi của Ngạ quỷ, là móng vuốt kiêm vũ khí của chúng. Nó thường có màu đỏ như máu bền và cứng cáp. Một khi được giải phóng, thể trạng của ghoul sẽ tăng lên, khả năng đàn hồi và di chuyển của chúng cũng nhanh hơn, thường đâm qua da ở sau lưng. Kagune có thể liên tục biến cứng hay mềm tùy theo ý muốn của chủ nhân)
- Tiểu An!!!!- Tiếng gầm như len lỏi vào từng ngóc ngách, thoảng nét đau thương kìm nén.
* * * * * * * * * * *
Nỗi đau chảy dọc theo vết móng tay sắc nhọn, da thịt mong manh rách một đường dài. Cô khóc, nước mắt thấm vào dải đen bị mắt. Cô bị trói chặt sau ghế, không nhìn thấy gì hết, chỉ biết bản thân đau như muốn ngất đi.
-Chơi với mày chán thật!- Giọng nữ chợt lanh lảnh vang lên, tan trong không gian mờ ảo- Anh ấy yêu mày ở điểm nào chứ? Tại sao lại chọn mày để cùng sinh con? Bụng lớn đến mức này rồi....
-Thả tôi ra đi- Giọng cô yếu ớt.
- Thả mày ra? Nực cười!!!! Tao phải giết mày, ăn thịt mày. Có vậy Vĩ Thuấn mới yêu tao.- Bàn tay lạnh lẽo của ả miết trên chiếc cổ trắng nõn- Từ khi mày xuất hiện, anh ấy không còn theo tổ chức nữa, nấp mình trong cuộc sống hèn hạ của lũ người- Cô ta đột nhiên bóp cổ cô, cô tựa như sắp lịm đi thì ả bỏ tay ra- Tại mày, là tại mày!!!- Ả ta gào lên.
Kagune phóng mạnh đến người cô, như thể muốn đâm nát cô làm ngàn mảnh.
''ẦM ẦM''- Cô không thấy đau, nhưng cô mệt mỏi quá. Đứa bé trong bụng có lẽ vì sợ mà lên tục đạp vào thành bụng.
-Vĩ Thuấn, anh đến nhanh thật- Ả ta cười điên loạn- Em nhớ anh lắm đấy, biết không?
Cô như bừng tỉnh, anh đến rồi, anh sẽ lại đến cứu cô như lần trước. Tất cả sẽ qua thôi. '' Anh à, em mệt lắm!''- Cô khẽ cất tiếng, nhưng chỉ có thể lẩm nhẩm ngoài môi, anh không thể nghe thấy.
Tiếng bước chân quen thuộc của anh dần gần bên cô.
-Anh coi thường em quá rồi, bắt cô ta về đây rồi để anh mang đi dễ dàng thế sao?- Kagune của ả như chiếc xúc tua mềm mại bám chặt lấy anh, tựa hồ như nghiền nát từng lớp da thịt.
-Người coi thường người khác là cô kìa- Ukaku ( tên một loại Kagune: tung ra như lông vũ ở vùng vai) phóng những mảnh đạn ngược về phía sau, xuyên thẳng vào người ả.
Cơ thể cô không tự chủ mà run lên, âm thanh chát chúa như kim loại va vào nhau ngập trong không gian. Tiếng gào thảm thương và chửi rủa của ả khiến đầu cô đau như bị bổ ra. Mùi vị tanh nồng đậm bên cánh mũi.
-Tiểu An, em không sao chứ?- Anh tháo mảnh vải bịt mắt của cô, giọng dịu dàng nhưng đẩy vẻ mệt mỏi.
Mọi thứ trước mắt đều đầy những vết máu bắn tung tóe.
''Tạch tạch tạch''- Từng giọt máu từ bụng anh cứ chảy thành từng vũng, đập xuống sàn nhà lạnh.
-Anh.. Anh...- cô run rẩy
-Tôi không sao, sẽ ổn... thôi. Chúng ta cùng về nhé!- Cô có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của anh.
-Ừ.... về thôi.. Em sợ lắm!- Những viên ngọc nhỏ cứ rơi xuống, nhạt dần những vết màu trên gương mặt. Anh đứng trước mặt cô, che chắn những cơn gió lạnh từ ngoài kia...
Nhưng.... Có những thứ mà bản thân không thể biết trước được. Ngay từ đầu vốn dĩ là không thể, có những ranh giới mà không ai vượt qua được. Đập nát ranh giới cũng là mang đến đau khổ cho bản thân.
Kagune phóng ra hơn ngàn mũi giáo đâm xiên qua người anh, dòng máu nhuộm đỏ đôi mắt ngấn nước.
-Còn muốn về sao?- Tiếng ả cất lên như từ địa ngục, cố gắng phóng Bikaku ( một loại kagune có dạng giống chiếc đuôi) vào người cô, nhưng lại gục xuống, chiếc đèn trắng tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo tương phản với màu máu làm con người càng chói mắt.
-Vĩ Thuấn!!!!- Tiếng gọi đầy đau đớn vang lên xé toác không gian.
Cô hận ả. Tại sao chỉ còn hơi thở tàn mà vẫn mang Vĩ Thuấn của cô đi? Càng hận hơn sao không để cô đi cùng anh? Sao ả không cố gắng giết cô luôn đi.
-Tiểu... An- Anh vẫn dịu dàng như thế, tựa lên cánh tay cô- Xin lỗi... không thể bên em thật lâu... thật lâu được. Nhưng mà không có anh, em hãy bỏ đứa bé đi- Bàn tay chai sạn xoa nhẹ cái bụng lớn của cô- Em phải sống thật tốt, chăm sóc cho mẹ nữa, hứa với anh?
-Không, em không biết gì hết, không biết.
- Hứa với anh?- Anh vẫn kiên nhẫn
-Em không bỏ con đâu.- Cô lắc đầu, tiếng khóc càng lớn- Em đã hứa là sẽ nuôi con thật tốt mà. Anh khỏe lại đi... con đói thì em biết làm thế nào? Không phải chiều anh bảo đi săn à?
-Con bé bướng bỉnh này- Tiếng thở ngày càng nặng nhọc- ....anh mệt lắm!
-Mệt cũng không được ngủ, em không cho anh ngủ đâu. Về nhà đi, anh vừa bảo sẽ về nhà mà.
-Tiểu... An, xin lỗi... anh.. phải thất hứa.. rồi!
-Ai cho anh đi như vậy? Hả?- Cô ôm chặt lấy anh- Đồ xấu xa. Anh không còn yêu em nữa phải không? Đừng.. xa.. em mà!
--Lời tác giả
Ngạ quỷ vùng Tokyo (Tokyo Ghoul) Thực sự là phim hoạt hình có ý nghĩa, truyện ta viết này không đậm nội dung truyền tải như phim được. Còn trong phim thì ta không rõ có ai giống ta không nhưng ta thấy truyền được 1 thông điệp:' Không cuộc sống nào toàn vẹn. Mỗi sinh mạng đều quý giá, bất kể là người hay ngạ quỷ, và tất cả đều có những tình yêu thương mãnh liệt' Rảnh thì nhớ xem đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro