chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4
Suốt con đường về, cô như nhỏ bé lại trong vòng tay ấm áp của anh, cô có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của anh. Người đàn ông này, anh đã khiến cô không thể rời xa anh nữa, cô sẽ không quan tâm anh là ngạ quỷ gì nữa, anh sẽ chỉ là người cô yêu thôi, chỉ vậy thôi! Bàn tay nhỏ bé túm chặt đến mức chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm từ bao giờ.
-Tại sao anh không giết chết em? Anh không sợ em sẽ nói cho người khác biết về bí mật của anh sao?- Cô lí nhí nói, gương mặt nhỏ bé vùi vào ngực anh, mùi máu tanh khẽ thoảng qua cánh mũi.
-Bí mật sao?- Bước chân anh dừng lại- Đúng là tại sao anh không diệt khẩu em nhỉ? Rất có thể em sẽ nói ra...
Người cô bất giác cứng đờ, tim cô... cũng vì thế mà nhói lên. Vòng tay bế cô chợt chặt lại. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ dịu dàng của anh:
-Cô bé ngốc nghếch, em tin là thật à?- Anh nheo mắt, nhìn cô đang rơm rơm nước mắt trong vòng tay mình, giọng nói càng dịu dàng- Tôi sẽ không làm thế đâu, bảo vệ em đã khiến tôi mệt lắm rồi.
-Vậy.. tại sao?- Đôi mắt long lanh nhìn anh.
-Nếu tôi nói ngay từ đầu tôi đã thích em có được không?
-Xì... Anh lừa trẻ con chắc- Cô bật cười, nhưng bất ngờ bị anh hôn, nụ hôn bất chợt mang mùi vị ngọt ngào hơn cả những viên kẹo mà ngày bé cô thích ăn. Cô như đắm chìm vào thế giới đẹp đẽ chỉ có anh và cô. Hạnh phúc này cũng chỉ là của mình cô.... Ai đó xấu xa cắn đột nhiên cắt mạnh vào môi cô:
-Em không tin?- Đôi mắt đẹp ánh lên tia cảnh cáo.
-À...- Cô cười ngây ngốc- Em nhầm... em nhầm ấy mà. Tin tưởng anh tuyệt đối luôn!
Ai kia gương mặt ngập tràn sự đắc thắng, đôi môi mỏng không kiềm chế được nụ cười vui vẻ.
- Về nhà thôi vợ yêu!
-Gì? Ai là vợ anh?
- Là em!
-Em đâu có đồng ý.
- Bây giờ thế này nhé...- Anh cười xấu xa- Một là đồng ý làm vợ anh, hai là giờ anh sẽ để em lại ở đây. Ừm... giờ có lẽ nhiều ngạ quỷ đói lắm- Vừa nói, anh vừa cộc trán mình vào trán cô- Em còn thơm như vậy nữa...
- Anh.. anh.. anh vô sỉ, xấu xa.- Cô giãy dụa
- Giờ em mới biết à? Muộn rồi!
---------------------------------------------------------------
Chấp nhận sống cạnh anh, cô đã đánh đổi nhiều thứ: không được sống cạnh mẹ, cách xa bản thân với những người xung quanh,... Mà hơn hết, khi có người chồng là một ngạ quỷ, cô không thể ăn những bữa cơm gia đình với anh, anh không thể ăn thức ăn của con người. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận, bởi ngoài việc đó ra, anh luôn là người chồng tốt, yêu thương cô hết mực.
Nhưng anh chưa bao giờ kể cho cô nghe thêm về thế giới ngạ quỷ của anh, anh chỉ nói cuộc sống của ngạ quỷ là cuộc sống của đêm: máu me và bẩn thỉu. Nhưng cô biết, nó chỉ như thế với con người thôi. Anh không bao giờ để cô thấy bộ dạng vừa đi săn về của anh, anh lo cô sẽ sợ hãi, nhưng anh sai rồi, cô sẽ không sợ, bởi đó là anh.
Khẽ xoa cái bụng vẫn còn phẳng, cô cười ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Bước chân quen thuộc ngày càng gần. Anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng, hơi thở lành lạnh phả bên má cô:
-Em nghĩ gì thế?
-Em đang nghĩ tên cho cục cưng của chúng ta.- Cô xoay người, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.
- Em nói gì vậy?- Lông mày anh nhíu chặt- Em có thai sao?
-Đúng vậy! Anh không vui sao?
-Phá nó đi!- Anh ôm chặt lấy cô, giọng nói phảng phất nét mệt mỏi.
-Có nghĩa là gì chứ? Anh không thích chúng ta có con sao?- Cô đẩy anh ra, run rẩy hỏi anh.
-Không phải, nhưng em thực sự không thể....
-Có cái gì mà không thể chứ? Em là vợ anh cơ mà- Cô hét lên, nước mặt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh.
Anh vươn tay lau nước mắt cho cô, kéo cô vào trong lòng mình:
-Ý anh không phải vậy- Anh buông tiếng thở dài- Việc em mang thai rất khó khăn, giữ lấy nó, đồng nghĩa với việc em phải nuôi thêm một ngạ quỷ trong mình, hơn nữa khi sinh sẽ rất mệt mỏi, tỉ lệ sống sót của cả mẹ và con đều không cao. Em hiểu ý anh chứ?
Nước mắt cô càng lúc càng thấm vào áo anh. Từng giọt, từng giọt lạnh buốt như những mảnh thủy tinh ghim sâu vào tim anh.
- Em không quan tâm. Nó là con em, em nhất định phải giữ lấy con.
-Đừng tự làm khó bản thân nữa. Anh không quan trọng về việc có con hay không? Với anh, em là quan trọng nhất....
-Đừng nói nữa.- Cô đẩy anh ra, lau nhanh vệt nước trên khóe mắt, giọng nói đầy sự kiên quyết- Em sẽ nuôi và chăm sóc con thật tốt. Anh cứ yên tâm- Em và con đói rồi, anh đi săn đi.
-Tiểu An..- Anh đau lòng nhìn dáng đi quật cường của cô. Cô cũng là một con người mà, sao có thể ăn được thức ăn của ngạ quỷ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro