Chương 160: Hai điều kiện dẫn đến ngõ cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160: Hai điều kiện dẫn đến ngõ cụt

Dịch + Edit: Raucangcua

Nhìn một màng này, Giang Lân trợn tròn mắt.

Môi hòa tan, răng cũng đã rụng, không còn cách nào dùng miệng lấy chìa khóa được nữa, con mẹ nó đây là ngõ cụt mà.

Nhà Thiết Kế Tử Vong!

ĐCM mày!

Giang Lân chán nản buông Cao Song Duệ ra.

"A a a! ! !"

Sau khi Cao Song Duệ thoát ra được, liền la hét thất thanh tràn ngập cả căn phòng.

Kết quả vừa mới mở miệng một cái, từ trong miệng nhổ ra từng ngụm máu thịt nát bét, cùng lúc đó thịt trên mặt vẫn đang chảy ra, rơi xuống đất lã chã như bùn.

Lại nhìn Cao Song Duệ, nửa khuôn mặt phía dưới mũi đã chảy nát thối rữa, có thể thấy nướu cũng bị loét thành hình tổ ong.

"Mặt của tôi, o o o!"

Cao Song Duệ còn chưa nói xong, một ngụm máu cùng với nửa cái lưỡi cũng trào ra tới.

"A a a! Ưỡi ủa oiii*" 

*Lưỡi của tôi, vì Cao Song Duệ đã mất nửa cái lưỡi nên khó nói thành chữ. Đoạn sau mình sẽ viết bình thường cho mọi người dễ đọc.

Giọng nói Cao Song Duệ trở nên mơ hồ không rõ, nặng nề đè nén, giọng điệu nức nở.

Giang Lân liếc hắn một cái, buồn nôn không chịu được, nửa gương mặt Cao Song Duệ cơ hồ chỉ còn lại toàn xương, miệng bị axit ăn mòn, lở loét mưng mủ không ngừng chảy máu, người không ra người, ma không ra ma, cả đời gần như là bỏ đi rồi.

"Cứu tôi!", Cao Song Duệ rên rỉ, lao về phía Giang Lân.

Thân ảnh Giang Lân lóe lên, nắm dây gai trong tay đâm ba nhát vào cổ Cao Song Duệ.

Phi phi phi.

Ba vết đâm đều nhắm gần động mạnh cảnh của Cao Song Duệ.

Tư tư tư.

Máu tươi một đường phun ra.

Cao Song Duệ theo bản năng lấy tay che cổ, thở hổn hển, cơ thể không ngừng co giật, giống như một con búp bê bơm hơi bị xì, ngã sõng soài xuống nền nhà.

"Cứu!"

Cao Song Duệ miệng mở ra nhưng một tiếng cũng không phát ra được, hình ảnh hắn giết người hiện lên trong tâm trí, sau đó những người phụ nữ hắn giết đột nhiên sống lại, thân hình vặn vẹo bò trên mặt đất, kéo lê tử cung bị hắn nhồi nhét, phát ra âm thanh sàn sạt, kéo ra một đường máu.

"A a a! Đừng tới đây!"

Cao Song Duệ như hồi quang phản chiếu, đột nhiên hét lên, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra, trải đầy tia máu, tột độ hãi hùng.

"Mẹ nó! Tên này điên rồi à?"

"Hù tôi sợ muốn chết, nói không chừng nhìn thấy quỷ rồi a!"

"Trước khi chết có lẽ hắn nhìn thấy thứ kia, người hắn từng giết đến đòi mạng!"

"Giang Lân cũng thật tàn nhẫn đi, không còn giá trị lợi dụng, liền bị hắn giết chết!"

"Đều là biến thái, không có gì gọi là tàn nhẫn hay độc ác, dù sao đều đáng chết!"

Bạn mạng điên cuồng thảo luận. 

Giang Lân bên này hung hăng nhổ một ngụm xuống nền.

"Kinh tởm!"

Thế là, Giang Lân để Cao Song Duệ tự sinh tự diệt.

Nhưng mà thời khắc hắn quay người lại, tâm tình trở nên phiền muộn hết sức.

Lúc này, dung dịch axit sulfuric đã phân hủy hoàn toàn máu thịt rơi bên trong, chỉ còn mấy chiếc răng nằm lặng lẽ phía dưới đáy, dung dịch không màu ban đầu chuyển sang màu đỏ nhạt.

"Cỏ!"

"Nhà Thiết Kế Tử Vong! Con mẹ mày ra đây cho tao! Cái vòng này căn bản không có cách nào lấy được chìa khóa. Thằng khốn nạn!"

Giang Lân lớn tiếng chửi rủa, nước dãi tung tóe.

Lúc này mọi người trong Tổ trọng án số 0 đều cau mày.

"Xem ra, lần này Nhà Thiết Kế Tử Vong thật sự không cho bọn họ hy vọng sống sót!"

"Loại người này vốn đáng chết, nếu có thể sống sót đi ra, cũng bị bắn chết, đều như nhau thôi!"

"Như nhau sao? Pháp luật có quyền định đoạt sinh mạng. Còn anh ta, Nhà Thiết Kế Tử Vong có quyền gì? Hắn chỉ là một tên tội phạm!", Vu Kiện lạnh lùng nói.

Hoàng Bắc Khoa ở một bên thì thầm "Bình thủy tinh dính chặt với bục phía dưới, không thể dùng bạo lực tác động vào, hơn nữa, chỉ có thể dùng miệng lấy chìa khóa, vòng này thật sự không có khả năng sống sót sao?"

"Cái này không phù hợp với phong cách của Nhà Thiết Kế Tử Vong, hắn là một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nỗ lực biến mỗi vòng trò chơi đều trở nên hoàn mỹ, chắc chắn chúng ta đã rơi vào bẫy rập tư duy rồi, chắc chắn là vậy!" Hàn Khả Tâm nheo mắt lại, cô tin rằng trò chơi này có biện pháp thông quan.

Lâm Cửu Nguyệt bưng cốc lên uống một ngụm, khoảnh khắc đặt chiếc cốc xuống, nhìn thấy nước bắn tóe lên, đột nhiên một ý tưởng xẹt qua trong đầu.

"Tôi biết rồi!"

"Cô biết gì rồi?"

Vu Kiện và những người khác đều nhìn lại.

Lâm Cửu Nguyệt nói "Hắn nói rằng không thể phá hủy bình thủy tinh, nhưng không có nói không được đem dung dịch đổ ra ngoài mà. Mặc dù không thể di chuyển bình thủy tinh nhưng có thể dùng tay múc axit đổ ra, giống như làm nóng chảy mối hàn, đợi đến hết axit, chìa khóa còn không thể lấy được bằng miệng sao? Cái này quá lắm cũng chỉ đánh đổi một cái tay, không cần phải hủy dung như vậy a!"

"Hình như đúng là như vậy nha!", Phục Cường sờ sờ đầu nói.

Vu Kiện cũng gật gật đầu "Đã như vậy, không thể phá hủy và chỉ được dùng miệng, hai điều kiện này thực sự càng làm chúng ta hiểu lầm sâu sắc hơn, chúng ta nghĩ rằng chìa khóa chỉ có thể được lấy trong dung dịch axit, Nhà Thiết Kế Tử Vong thực sự rất quỷ quyệt!"

Hàn Khả Tâm thở ra một hơi, phương pháp này xét về mặt tư duy logic cùng với luật chơi, có thể thực hiện được. Quả nhiên Nhà Thiết Kế Tử Vong lại một lần nữa dắt mũi mọi người. Vấn đề đơn giản như vậy lại có thể man thiên quá hải*, khiến cho mọi người đều vô kế khả thi. 

*man thiên quá hải: giấu/dối trời qua biển, là kế thứ nhất trong 36 kế Binh Pháp Tôn Tử. Ý chỉ tung hỏa mù để che giấu ý đồ thật của bản thân.

Cao! Thực sự là cao minh!

Thời điểm này, Dương Triếp đang ngồi trong bóng tối, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẩy.

Hắn đã dự liệu mở đầu cùng kết thúc. 

Những kẻ ngu ngốc, trong thời gian ngắn không có biện pháp biến thành kẻ thông minh. 

Tư duy củng cố, vô pháp từ nhiều góc độ mà nhìn nhận vấn đề, dưới áp lực kép nỗi sợ hãi và tâm lý, chỉ có thể từng bước đi đến tử vong.

"Hi hi, vẫn có một chút thất vọng a, bọn họ nguyên bản có thể không tổn hại đến một sợi tóc!"

Lúc này Giang Lân nhìn đồng hồ, sáu phút đã trôi qua.

"A a a, làm sao đây làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho tôi biết được không?"

Giang Lân gầm lên, như ngồi trên đống lửa, sau đó, hắn bước đến chỗ bình thủy tinh, lạnh lùng nhìn chiếc chìa khóa ở gần trong gang tấc, sống và chết, chỉ cách nhau khoảng chừng mười xen ti mét axit sulfuric.

Làm sao có thể dùng miệng lấy chìa khóa đây?

Ai nói cho tôi biết đi!

A?

Nói gì đi!

Giang Lân như kẻ tâm thần, hắn thậm chí từng nghĩ đến việc thử lại bằng miệng, nhưng mà kết cục của Cao Song Duệ còn ở bên kia, quá khủng bố, hắn thực sự không có dũng khí.

Di di di di.

Một phút cuối cùng.

Giang Lân liếc nhìn một cái, bá tâm nhất hoành*.

*nguyên văn 把心一横: một khi con người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn giải pháp, động lực và biểu hiện bên trong, vừa mang ý nghĩa quyết tâm vừa bất lực.

"Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro