Chương 166: Liên hoàn sát thủ chuyên giết những nữ minh tinh thanh thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 166: Liên hoàn sát thủ chuyên giết những nữ minh tinh thanh thuần.

Dịch + Edit: Raucangcua

"Nữ minh tinh Hạ Thính Vũ xác nhận đã mất liên lạc!"

Dương Triếp click vào xem.

Hạ Thính Vũ là nữ diễn viên hạng hai, được biết đến là một cô gái trong sáng xinh đẹp, kể từ khi ra mắt chưa từng có bạn trai hay vướng vào bất kỳ Scandal nào trong làng giải trí nên rất được người hâm mộ săn đón, dự kiến sẽ trở thành người nổi tiếng hạng nhất vào năm nay.

Tuy nhiên vào tối hôm qua, sau khi Hạ Thính Vũ cùng trợ lý đến Thượng Hải, cô đã ra ngoài một mình sau đó không quay về. Điểm mất tích rơi vào điểm mù của CCTV, các CCTV khác xung quanh không thu được bất kỳ manh mối quý giá nào, cứ như vậy mất liên lạc gần hai mươi bốn giờ đồng hồ. Hiện tại, cảnh sát đã tiếp nhận vụ án để điều tra.

Khi tin tức được đưa ra, là một nữ diễn viên có hàng triệu người hâm mộ, trong nháy mắt đã tác động đến vô số trái tim trạch nam. 

"Nữ thần sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì đó chứ?"

"Hãy thả nữ thần ra, có gì cứ nhắm vào tôi này! Kẻ nào muốn tổn thương nữ thần của tôi a! Tôi sẽ hủy diệt trái đất!"

"Nữ thần nhất định phải hảo hảo a! Cầu nguyện nữ thần bình an trở về!"

"Lập hồ sơ cũng vô ích thôi, một người lớn như vậy cũng tìm không ra, các người có tác dụng gì chứ?"

Dương Triếp liếc nhìn bình luận của cư dân mạng, sau đó mở hồ sơ S ra lật tới hồ sơ số **, án mất tích bí ẩn của nữ minh tinh.

Bắt đầu từ năm 2013, mỗi năm một người, bốn nữ diễn viên lần lượt biến mất, người đầu tiên là nữ diễn viên tuyến một Cao Tiểu Vi, nữ diễn viên tuyến hai Trần Nghê Dao, nữ diễn viên tuyến bốn Cầm Đóa, cuối cùng là nữ diễn viên tuyến ba Triệu Linh Giác.

Đánh giá từ các báo cáo, sự mất tích của Hạ Thính Vũ khá giống sự biến mất của bốn người trong vụ án, điểm chung là đều ra ngoài một mình trước khi xảy ra vụ việc, sau đó biến mất một cách bí ẩn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.

Cảnh sát cho rằng vụ mất tích của bốn người là một vụ giết người hàng loạt, kẻ sát nhân đặc biệt yêu thích các nữ diễn viên tương đối ngây thơ, thuần khiết, sẽ lựa chọn đối tượng này làm mục tiêu đầu tiên để ra tay.

Ngoài ra, không còn bất kỳ manh mối nào có giá trị. 

Xem ra, hung thủ lại ra tay rồi.

Đây là tiết tấu mỗi năm một người.

Dương Triếp hừ một cái, với loại vụ án như này, không khó để hắn tìm ra hung thủ, đặc biệt địa điểm mất tích còn nằm ở Thượng Hải.

Thế nên Dương Triếp đã mở hệ thống ra mua thẻ theo dõi, thẻ tìm kiếm, thẻ định vị, vân vân.

Tại ngôi nhà trệt nằm độc lập ở ngoại ô vô cùng hoang vu của thành phố Thượng Hải.

Ở dưới tầng hầm, ánh đèn tản phát ra loại sắc đỏ giống như trong tiệm gội đầu, bởi vì chao đèn là dùng da để chế tạo ra.

Xung quanh treo mấy bát súp làm từ đầu lâu người, còn có chiếc thắt lưng da tạo ra từ bốn bộ ngực*.

*chỗ này cũng có thể là bốn chiếc thắt lưng được làm bằng ngực.

Lúc này, dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, một nữ nhân có thân hình phi thường hoàn mỹ đang khỏa thân nằm trên tấm ván gỗ trơn nhẵn, làn da vô cùng trắng mịn, mái tóc dài đen óng giống như tơ lụa xõa bung ra. 

Nữ nhân này không ai khác chính là Hạ Thính Vũ đang mất tích kia.

Nhưng bây giờ cô ấy đã tắt thở.

Trên chiếc cổ trắng nõn của cô hiển hiện một vệt cắt đỏ tươi, trước mặt Hạ Thính Vũ là một người đàn ông cũng trần truồng như cô.

Dưới ánh đèn, người đàn ông cúi đầu liếc nhìn dương vật còn đang ỉu xìu của mình.

"Hô hô, ngọc nữ? C*c chó, đến nó cũng ghét bỏ mày, con khốn chết tiệt! Mày làm tao thực sự quá thất vọng rồi!" nam nhân lời nói lạnh lùng, ánh mắt rơi trên nhãn cầu của Hạ Thính Vũ.

Hai con mắt trừng lớn, sau khi tắt thở lại hiện ra vẻ trống rỗng, kỳ ảo*.

*空灵: không linh - linh hoạt kỳ ảo, biến ảo khôn lường.

"Chết tiệt!"

Người đàn ông chửi thề một tiếng, hắn cầm một chiếc thìa sắt đi đến bên thi thể Hạ Thính Vũ.

'bụp xì xì'

Một thìa đi xuống trực tiếp đem con mắt phải múc ra.

'xì xì bụp'

Liền sau đó cắm phập vào nhãn cầu bên trái, múc ra.

Sau khi hai viên nhãn cầu bị múc ra, một ít máu tích tích chảy ra ngoài.

Người đàn ông giơ tay lấy miếng giấy vệ sinh tùy tiện lau sạch. Hắn đi lại đứng trước thi thể của Hạ Thính Vũ, thân dưới đột nhiên bắt đầu có phản ứng.

"He he, mặc dù mày là một con điếm nhưng mà tao là người đầu tiên đụ mày sao khi mày chết, như vậy tốt biết bao nhiêu!"

Nói xong người đàn ông lao tới nâng đôi chân trắng nõn mịn màng của Hạ Thính Vũ lên.

Tách ra!

Tiến vào!

Phập phập phập!

Ha ha ha ha!!!

Đúng vậy, ngọc nữ đều phải kín đáo dè dặt như thế này, cái loại phụ nữ nam nhân vừa mới đi vào đã rên rỉ sao có thể được gọi là ngọc nữ chứ.

Người đàn ông giống như con thú điên đột nhiên trở nên cực kỳ hung mãnh.

Hơn nữa bên trong cơ thể Hạ Thính Vũ vẫn còn sót lại một tia hơi ấm khiến hắn càng thêm điên cuồng, không ngừng khám phá đến điểm sâu nhất.

Sau hai phút, người đàn ông ngừng cơn điên của gã lại.

Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Đưa mắt nhìn Hạ Thính Vũ lần nữa, bên khóe mắt của cô chảy ra hai vệt máu tươi.

"Làm sao vậy? Em khóc sao? Có phải tôi đã lộng* đau em không?" người đàn ông vẻ mặt hoảng sợ bổ nhào tới, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi huyết lệ bên khóe mắt Hạ Thính Vũ.

*弄: lộng, làm, chơi. Cái này các thím chắc hỉu mà hen.

Người đàn ông đứng dậy sau đó mang đến một chiếc hộp nhỏ bên trọng đựng nhiều con dao khác nhau.

"Bây giờ, em là của tôi rồi! Tôi muốn biến em thành một tác phẩm nghệ thuật, mãi mãi ở bên cạnh tôi!" người đàn ông vừa nói tay vừa cầm con dao phẫu thuật lên, quay đầu nhìn về một góc, chỗ đó được đặt bốn con búp bê, tất cả đều làm từ da người.

Sau một hồi theo dõi và định vị, cả kẻ sát nhân cùng Hạ Thính Vũ đều đã được khóa vị trí.

Dương Triếp khẽ lắc đầu.

Hạ Thính Vũ đã chết.

Đang lúc hắn định phát ra giấy thông báo tử vong, hắn lại bác bỏ ý định này. Trong một khoảng thời gian nữa kẻ sát nhân sẽ không ra tay, nhất thời không cần vội vàng. 

. . .

Hắn muốn lên kế hoạch cẩn thận, hắn muốn bóc ra từng tầng bí mật một, xem xem đám người Vu Kiện rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ cùng bao nhiêu khả năng chịu được áp lực.

Màn trình diễn của đám người Vu Kiện trong vụ án giết người Đồng Thành vừa qua có phần khiến hắn thất vọng.

Hắn tự hỏi, lần này sẽ có màn trình diễn như thế nào đây?

Dương Triếp hừ một tiếng, khóe miệng mang theo một chút lạnh nhạt.

Một giờ sáng, Triệu Dục Mỹ trở về căn hộ của mình, vứt đôi giầy cao gót một bên sau đó rệu rã bước vào phòng tắm.

Đơn giản tắm rửa xong, Triệu Dục Mỹ trở về phòng ngủ, tìm một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi nằm xuống giường.

Tắt đèn!

Tại thời điểm Triệu Dục Mỹ mệt mỏi xoay người, phát hiện dưới chăn có một mảnh giấy cứng.

"Hử, cái gì đây?"

Triệu Dục Mỹ đưa tay vỗ vào trán, hóa ra là một tấm thẻ cỡ trung. 

"Tại sao lại có một tấm thẻ trên ga giường?"

Triệu Dục Mỹ cau mày, sau đó đưa tay bật đèn trong phòng ngủ lên.

Khi đèn bật sáng, một tấm thẻ đen hiện ra.

"Giấy thông báo tử vong.

Người được mời: Triệu Dục Mỹ.

Tội ác: Đồng phạm.

Người mời: Nhà Thiết Kế Tử Vong.

Ngày mời: 18/06/2017."

"A!"

Triệu Dục Mỹ hét lên một tiếng, đột nhiên không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro