Chương 165: Lập uy. Bản tin thời sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 165: Lập uy. Bản tin thời sự

Dịch + Edit: Raucangcua

Dương Triếp dùng một ngày để sắp xếp lại các vụ án đầu hàng trên cả nước, tính đến hiện tại, tổng cộng có hai mươi bốn người ra đầu hàng, tính cả Cao Song Duệ đã bị loại là hai mươi lăm vụ án, còn lại sáu mươi bảy vụ án.

Thông thường mà nói, thời gian đấu tranh tư tưởng của con người càng kéo dài, tác dụng sẽ càng giảm đi, con người dần có xu hướng ổn định lại. Đã gần hai mươi giờ trôi qua, Dương Triếp tin rằng, làn sóng đầu hàng đoán trừng đã cáo nhất đoạn lạc*.

*thành ngữ: nghĩa là đến giai đoạn cuối cùng.

Thế nên Dương Triếp chỉnh lí hồ sơ S một chút, đánh dấu những vụ án đã được giải quyết.

Lúc này điện thoại của hắn thông báo cuộc gọi đến.

Dương Triếp vừa bắt máy, bên kia đã vang lên giọng nói vui vẻ ngọt ngào của Vương Nhược San.

"Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nếu anh không có việc gì bận, đến Phong Cảnh Thủy Ngạn một chuyến được không?"

"Được, tôi sẽ đến ngay"

Sau khi cúp điện thoại, Dương Triếp khép lại hồ sơ S rồi ném vào kho hệ thống.

Mười lăm phút sau, Dương Triếp đi đến tiểu khu Phong Cảnh Thủy Ngạn, nhìn thấy hai chiếc xe đậu ở trước cổng, một chiếc là xe Audi màu trắng, chiếc còn lại là Sagitta màu đen mới toanh cùng với một dây ruy băng đỏ buộc phía trước lưới tản nhiệt.

Vương Nhược San cùng Tôn Kiều đang đứng đó trò chuyện, bên cạnh là một người đàn ông cao khoảng một mét bảy, biểu tình có chút cứng nhắc, rõ ràng là không quen với hai người kia.

Dương Triếp từ trên xe taxi bước xuống đi đến, Tôn Kiều lập tức tiến đến chào mừng.

"Anh Dương, chúc mừng nha, về sau anh chính là đại đội trưởng của chúng em rồi! Ha ha ha! Tiểu Tống, đến đây! Đây là anh Dương!"

Nam thanh niên đứng bên cạnh vội vàng chạy đến cúi đầu chào Dương Triếp "Xin chào, anh Dương! Tôi là người mới, tên Tống Gia Bình. Về sau xin anh chiếu cố!"

Tự coi mình là tên trùm xã hội đen, Dương Triếp nhàn nhạt trả lời "Không cần câu nệ!"

Vương Nhược San trong bộ váy đỏ, giống như vũ công nhẹ nhàng nhảy múa đi đến.

"Đây, chìa khóa xe! Cũng không phải là một chiếc xe tốt gì, cứ tùy tiện dùng!"

Dương Triếp cầm lấy chìa khóa nói "Vậy tôi không khách sáo nữa!"

"Hì hì, chúng tôi đều chưa có ăn gì đâu, anh có muốn khao không? Tôi đã chuẩn bị ăn chực anh một chầu rồi!" Vương Nhược San với nụ cười ngọt ngào nói.

Lời đều nói ra như vậy rồi, còn có thể làm sao nữa?

Dương Triếp hỏi "Ăn thịt nướng, thế nào?"

"Em không có ý kiến!"

"Tôi cũng không có ý kiến!"

Dương Triếp nhìn Tôn Kiều nói "Cậu thông báo với các anh em ở Kỳ Vân Hoa Viên, Phượng Hoàng Cảnh Uyển cùng với Thanh Hòa Hồng Kiều một chút, nói tối nay tôi đãi các người một bữa ở Thịt nướng Bát Phương, tạm thời không cần trực ban, nói bọn họ đều qua đây"

"Được! Em đi làm ngay!" Tôn Kiều háo hức lắc lắc cái mông chạy đi.

Hắn liếc nhìn Vương Nhược San cùng Tống Gia Bình nói "Chúng ta đến đó trước!"

Tống Gia Bình quay qua nhìn Vương Nhược San, sau đó quay lại nhìn Dương Triếp, lẩm bẩm nói "Anh Dương, hay là các người qua đó trước, em ở đây trực một lát nữa?"

Vương Nhược San nhìn một cái là biết hắn muốn thể hiện, hoặc là lo sợ sự hiện diện của chính mình nên nói "Sếp của các cậu đã nói vậy rồi, cậu phí lời làm gì? Nói cậu đi thì cậu đi đi!"

"Dạ, vâng, vâng!"

Dương Triếp thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn thầm hiểu, Vương Nhược San là đang lập uy cho hắn.

Ba người đến Thịt nướng Bát Phương, nhìn thoáng qua một cái ông chủ và các phụ vụ liền nhận ra Dương Triếp, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ gọi là nhiệt tình.

"Anh Dương, đến rồi sao, ngồi đi, ngồi đi!" ông chủ một tiếng anh Dương gọi đến vô cùng triều mến.

Cô phụ vụ nhanh chóng mang ra thực đơn, có người còn đang lén lút giơ điện thoại lên chụp ảnh đăng lên Khoảnh khắc của Wechat: Wow, ngắm soái ca mãnh nam ở cự li gần, a a a.

Trận chiến này khiến Tống Gia Bình bị sốc, hắn cảm thấy Dương Triếp không phải là đội trưởng bảo an nữa mà là một đại minh tinh.

Giống như mọi lần, Dương Triếp chọn một góc ngồi xuống sau đó bắt đầu gọi đồ ăn.

Lúc này một âm thanh du dương êm ái vang lên, Dương Triếp nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một chiếc ti vi lớn treo ở cửa đang phát nhạc mở đầu của chương trình tin tức.

Sau khi phát xong đoạn mở đầu, hai dẫn chương trình xuất hiện và bắt đầu phần tổng quan tin tức.

"Hôm nay, nội dung chính gồm có"

Hai người mỉm cười và bắt đầu, một xướng một họa.

Nói xong một số sự kiện lớn xảy ra trong và ngoài nước, nam dẫn chương trình đột nhiên nói "Hôm nay, tin vui liên tục đến từ cảnh sát khắp cả nước, những vụ án nhiều năm chưa được giải quyết cuối cùng cũng đã thủy lạc thạch xuất*!"

*thành ngữ: ý chỉ lộ chân tướng, đi đến tận cùng của mọi thứ, đưa ra ánh sáng.

"Tiếp theo mời các bạn xem chi tiết tin tức!"

Dương Triếp nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, không cần nghe báo cáo chi tiết hắn cũng biết, dòng chữ Nhà Thiết Kế Tử Vong sẽ không xuất hiện.

Phản ứng của hắn rất bình tĩnh, nhưng bên trong diễn đàng Lý Nghị lại rất sôi nổi.

"Ha ha ha, ta vừa nói tới không nhắc đến! Một trăm tệ!"

"Chết tiệt! Đừng nôn nóng, đợi xem báo cáo chi tiết, có lẽ lát nữa sẽ đề cập đến không chừng?"

"Đừng mơ mộng nữa, khẳng định sẽ không đề cập đến đâu, trừ phi ngày nào đó Nhà Thiết Kế Tử Vong bị bắt giữ!"

"A a a! Chuyện này sao có thể xảy ra? Xem ra tôi vẫn còn quá ngây thơ!"

"Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi xem bỏ phiếu diễn ra thế nào rồi"

"Không cần xem, bình chọn Ngày tự thú đã dao dao lĩnh tiên* rồi, với lại bên trong bách khoa toàn thư đã có người thêm vào mục tra từ rồi"

*Dao dao lĩnh tiên: thành ngữ - một chặng đường dài phía trước, dẫn đầu với một biên độ rộng.

Lúc này, trong lúc chờ đợi người đem đồ ăn lên, Dương Triếp quay qua xem bản tin thời sự.

Mười phút sau, dẫn chương trình nói về việc giải quyết những vụ án tồn đọng trên khắp cả nước, còn có bài phát biểu của lãnh đạo Bộ Công an, nói một cách nghĩa chính từ nghiêm*, không đề cập đến lỗ hỏng của mình, cũng không đề cập đến Nhà Thiết Kế Tử Vong, một cảnh tượng hài hòa, tươi đẹp, phồn vinh và an định.

*thành ngữ: buộc phải nói vì cảm giác công bình, chính đáng (to speak forcibly out of a sense of righteousness).

Nghe xong Dương Triếp lại cười.

Lúc này các nhân viên bảo an của ba tiểu khu lần lượt xuất hiện, bởi vì trùng hợp là thời điểm giao ca nên tất cả đều có mặt đông đủ.

"Chào anh Dương!"

"Anh Dương tướng mạo tuấn mĩ, phong cách lịch sự, đều là có thể trở thành đại minh tinh đấy nhé!"

"Dương ca, cả đời này em ngưỡng mộ nhất hai người, một người là Nhà Thiết Kế Tử Vong, người còn lại là anh đấy!"

Mọi người lần lượt chào hỏi, cậu một câu tôi một câu, chẳng qua là Dương Triếp nhìn ra được, bọn họ nói đều trái ngược với suy nghĩ trong lòng.

Vương Nhược San ngồi bên cạnh Dương Triếp, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không có nhiều cảm giác tồn tại, thỉnh thoảng nói vào một hai câu, ánh mắt đôi khi liếc nhìn về hướng Dương Triếp, thật giống một cô gái hâm mộ nhỏ*.

*小迷妹: tiểu mê muội.

Sau một tiếng đồng hồ ăn uống no nê.

Mọi người tạm biệt ra về.

Ai về nhà thì về nhà, ai có ca trực thì về tiếp tục làm nhiệm vụ.

Tống Gia Bình bước nhanh về phía trước, bỏ Dương Triếp cùng Vương Nhược San phía sau ngày càng xa.

Có thể do trời vừa mưa mà gió đêm nay thật sảng khoái, thổi vào khuôn mặt làm người ta khoan khoái hài lòng.

"Cảm ơn về bữa thịt nướng tối nay, đã lâu rồi tôi không có vui vẻ như vậy" Vương Nhược San nói.

Dương Triếp khẽ mỉm cười, không nói gì châm một điếu thuốc.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, Vương Nhược San mỉm cười ngước lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Cứ như vậy, cả hai đều im lặng suốt chặng đường. Khi Dương Triếp hút xong điếu thuốc cũng đã về đến tiểu khu Phong Cảnh Thủy Ngạn.

"Kể từ hôm nay, bốn tiểu khu kia giao cho anh. Tôi muốn phiền chết với đống lời phàn nàn của mấy nghiệp chủ kia rồi!" Vương Nhược San vẻ mặt cay đắng nói.

Dương Triếp gật gật đầu "Cô yên tâm đi, không thành vấn đề!"

Sau đó Vương Nhược San lên xe vẫy tay rời đi, Dương Triếp cũng khởi động xe rời khỏi.

Trở lại chung cư Đông Thịnh, một tin tức được đẩy lên điện thoại khiến Dương Triếp chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro