Chương 164: Ngày tự thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 164: Ngày tự thú

Dịch + Edit: Raucangcua

Thành phố Hải Lăng.

Một nhóm người tụ tập trước tòa nhà văn phòng Bất động sản Hưng Thái, các phóng viên của đài phát thanh địa phương cũng đến.

Bên ngoài đỗ một chiếc xe cảnh sát, hai cảnh sát được mời đến để duy trì trật tự.

Bất động sản Hưng Thái là đối tượng nộp thuế chính ở thành phố Hải Lăng, là trụ cột kinh tế lớn của thành phố. Bất cứ yêu cầu nào của giám đốc điều hành Hình Dương, chỉ cần không quá đáng, các bộ phận liên quan đều sẽ chấp nhận và hỗ trợ.

"Anh biết ông Hình sắp thông báo chuyện gì không?"

"Tôi cũng không biết, tôi chỉ nhận được thông báo chứ cũng không biết nội dung đó là gì"

"Lần này tỏ vẻ rất thần bí, một chút tin tức cũng không có, đừng nói là sấm to mưa lại nhỏ nha?

Mấy phóng viên đang thì thầm với nhau, bên ngoài các nhân viên cũng đang to nhỏ bàn luận, suy đoán ý đồ lần này của ông chủ Hình.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi bước ra từ tòa nhà, trên người bận bộ vest lịch sự sạch sẽ, đi bên cạnh là một số quan chức cấp cao của công ty.

Tách, tách, tách.

Các phóng viên bắt đầu chụp ảnh.

Hình Dương sắc mặt không tốt, hai mắt đỏ ngầu, hốc mắt trũng sâu, giống như cả đêm không ngủ.

"Xin chào mọi người, tôi là Hình Dương. Hôm nay, tôi tổ chức buổi họp báo này nhằm để thông báo một chuyện. Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, nhận ra rằng tôi già rồi, không gánh nổi áp lực nữa. Tôi muốn ra đi nhẹ nhõm"

Ông ta dừng lại một chút, bên dưới nhiều người đang thảo luận, nhỏ giọng bàn tán.

"Thưa ông, ý ông là gì? Có phải ông mắc bệnh nan y không?"

"Xem ra sắp xảy ra chuyện lớn, Hưng Thái có thể sẽ phá sản!"

Không chỉ riêng bọn họ mà một số giám đốc điều hành công ty ở bên cạnh cũng nhìn nhau, hoàn toàn bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hình Dương liếc nhìn mọi người rồi nói tiếp "Vào ngày 22 tháng 5 năm 1996, có lẽ mọi người không nhớ đây là ngày gì, nhưng tôi không bao giờ quên được. Kẻ sát nhân trong vụ thảm sát Hải Lăng 522 chính là tôi, tôi biết rằng Nhà Thiết Kế Tử Vong sớm muộn gì cũng tìm đến tôi. Không cần phiền phức như vậy, tôi xin đầu hàng!"

Lời này vừa ra đã làm tất cả kinh ngạc.

"Đm!"

"Con mẹ nó! Sía ri ợt! Sía ri ợt*!" 

*gốc là 重磅: trọng bảng - nặng ký, nghiêm trọng.

"Vãi chưởng! Ông Hình thật sự là một tên sát nhân!"

"Thảm án 522 là cái gì? Có ai biết không a?"

"Tôi vừa mới tra một chút, toàn bộ già trẻ lớn bé nhà phú hào thành phố Hải Lăng - Đường Lâm Phàm đều bị xóa sổ, toàn bộ vàng bạc trang sức trong nhà cùng một trăm vạn vốn đầu tư dự án đã bị lấy mất"

"F*ck! Giết người rồi cướp tài sản, chuyển thành hủ vàng của bản thân!"

"Người giàu nhất thành phố Hải Lăng hóa ra lại là kẻ giết người, tôi con mẹ nó xúi quẩy* mà!"

*gốc là 我也是日了狗了: là một từ thông dụng trên mạng, có nghĩa là xúi quẩy, xui xẻo. Nghĩa đen là "f*ck the dog".

Mọi người có mặt đều choáng váng, hoàn toàn không kịp phòng bị trước những chuyện xảy ra trước mắt. 

Lúc này Hình Dương duỗi hai tay ra, nhìn về phía hai viên cảnh sát nói "Bắt giữ tôi đi!"

Hai viên cảnh sát nhất thời không kịp phản ứng, Hình Dương trực tiếp bước đến.

Một cảnh sát hít một hơi thật sâu sau đó rút còng tay ra, còng vào cổ tay Hình Dương.

Tách, tách, tách.

Tiếng máy ảnh không ngừng vang lên.

Rất nhanh, các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin về sự kiện chấn động này.

"Dưới áp lực của Nhà Thiết Kế Tử Vong, người giàu nhất thành phố Hải Lăng, ông Hình Dương đã đầu hàng tự thú!"

"Vụ thảm sát 522 Hải Lăng đã được giải quyết! Kẻ sát nhân hóa thân thành người giàu nhất thành phố, thịnh vượng hơn mười năm!"

"Kẻ sát nhân phạm tội giết người tại địa phương lại bắt đầu kinh doanh ở tại địa phương đó. Tuy nhiên cảnh sát ở địa phương này hơn hai mươi năm không tìm được bất kỳ manh mối nào, điều này đáng để suy ngẫm!"

"Nhà Thiết Kế Tử Vong chính là công lý cuối cùng, là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại!"

Lúc này Dương Triếp đang ở bên trong căn hộ của mình xem hồ sơ S, kết quả trên điện thoại lại đẩy lên mấy tin tức làm hắn không khỏi cau mày.

Hắn cũng có thể gửi giấy báo tử cho những kẻ đầu hàng. 

Nhưng so với những người này, mấy tên tội phạm chưa ra đầu thú nhân mô cẩu dạng*. Xem ra, càng cần giấy báo tử hơn.

*nhân mô cẩu dạng: thân phận là người nhưng sống như chó, còn gọi là sống chó (nhưng mà nói vậy tội con chó quá = =).

Dương Triếp lập tức đóng hồ sơ S lại.

Bởi vì hắn rất hiểu rõ, con người có thói quen suy nghĩ và tâm lý theo hướng bầy đàn, một hiện tượng tâm lý rằng khi một cá nhân bị ảnh hưởng bởi hành vi của các nhóm bên ngoài, bất tri bất giác sẽ hòa nhập vào với những nhóm đó. 

Trong hồ sơ S còn gần trăm vụ chưa được giải quyết.

Dương Triếp tin rằng, Hình Dương sẽ không phải là người duy nhất đầu hàng.

Trong tương lai sẽ lại càng có nhiều kẻ đầu hàng hơn, đồng thời, những kẻ còn lại đều là những kẻ có tố chất tâm lý xuất sắc hoặc là kẻ may mắn, dù thế nào đi chăng nữa, những kẻ này cũng sẽ là nhóm người tham gia trò chơi tiếp theo.

Tuy nhiên, những kẻ đã tự mình đầu hàng, Dương Triếp cũng không có ý định gạt bỏ. Chơi trò chơi tử vong trong tù, có vẻ thú vị hơn rất nhiều. 

Dương Triếp treo một nụ cười trên môi, như một con quỷ đến từ địa ngục.

Sau đó, đúng như Dương Triếp mong đợi, các cơ quan công an trên khắp cả nước đã tiếp nhận một làn sóng đầu hàng.

"Bi kịch thành phố Vạn Thọ 411 đã được giải quyết! Kẻ sát nhân đã đầu hàng!"

"Bi kịch Bắc Dương 802 đã được giải quyết! Kẻ sát nhân đã ra đầu thú!"

"Bi kịch quận Thượng Quan 324 đã được giải quyết!"

"Thảm sát huyện Đại Tây Hà 1111 đã được giải quyết!"

. . .

Tin tức lần lượt được phát ra. Biên tập viên của các phương tiện truyền thông lớn đều rất bận rộn, cư dân mạng trên khắp cả nước lại càng hưng phấn hơn.

"Làm sao vậy, làm sao vậy? Hôm nay là ngày đầu hàng hay sao? Tại sao có nhiều báo cáo đầu hàng như vậy nha?"

"Khỉ gió! Lầu trên tám năm chưa lên mạng à? Không biết đến Nhà Thiết Kế Tử Vong rất nổi tiếng sao?"

"Giờ này mà vẫn có người không biết đến Nhà Thiết Kế Tử Vong, thím đi chết được rồi đó!"

"Ha ha ha, đây là vụ án thứ bảy rồi, tiếp tục phát huy nhé! Nhà Thiết Kế Tử Vong uy vũ!"

"Nếu ngươi hỏi ta, những kẻ này đáng chết, ta liền nói đều nên xử tử, đầu hàng đối với bọn hắn quá rẻ rồi!"

Bạn mạng nhóm đều rất phấn khích nhưng bên phía cảnh sát khắp nơi lại rơi vào tình thế hết sức xấu hổ.

Một vụ án lớn được giải quyết là một chuyện mừng. Nhưng mỉa mai thay người giải quyết vụ án không phải là họ mà là Nhà Thiết Kế Tử Vong, một tên tội phạm đang bị cả Bộ truy nã. 

Một cái tát thanh thúy vào mặt.

Các nguồn cung cấp dữ liệu tiếp tục điên cuồng phát ra vào buổi tối.

Khi màn đêm buông xuống, người người nhà nhà đều lấy chủ đề về Nhà Thiết Kế Tử Vong mà bàn luận sau bữa trà chiều và bữa tối, tất cả đều thảo luận một cách hết sức vui vẻ.

Bên trong diễn đàng (post bar) Lý Nghị, mấy chủ bar đang thảo luận về bản tin tối nay.

"Ông có nghĩ Nhà Thiết Kế Tử Vong sẽ xuất hiện trong bản tin tối nay không?"

"Khó mà nói! Hôm nay nhiều người đầu hàng như vậy gây chấn động cả nước, đáng lẽ sẽ có"

"Có lẽ dẫn chương trình sẽ nói cái gì mà cảnh sát cả nước đoàn kết cơ động xuất kích, giải quyết hơn mười vụ án nghiêm trọng!"

"Sao thím lại nói đúng nữa rồi! Này, theo tôi ngày 16 tháng 6 ấn định làm ngày đầu hàng, thế nào?"

"Tôi thì nghĩ nên gọi là Ngày của Nhà Thiết Kế Tử Vong"

"Đi! Lên diễn đàng đăng chủ đề ngày hôm nay, tập hợp một số bình luận, chúng ta chờ xem bản tin tối nay!"

"Cược một trăm đô la! Dẫn chương trình lên sóng. Có ai đặt cược không?"

"Tôi cá với cậu!"

Đôi lời từ chủ nhà:

Mấy nay tự nhiên tui rảnh cái tui đi sửa mấy chương đầu tiên tui dịch, một năm trước tui thấy nó lấn cấn rồi định sửa nhưng tui bận quá cái quên luôn. 

Nay mò lên sửa mới phát hiện lúc đó tui dịch nó thảm cỡ nào, tui ngồi mà tui rớt hết nước mắt. Chân thành gửi lời xin lỗi đến các thím đã ủng hộ theo dõi bộ truyện tui dịch này! Để tui sửa từ từ lại, thiệt là tui đọc lại mấy chương đầu như đấm vào mắt vào não ấy, thiệt là hỏng muốn lật sang chương kế tiếp luôn. T^T

Cố lên, cố lên! Yeah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro