Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau.
Tại lớp học nhảy của Xán Liệt lấp ló bóng dáng nhỏ bé. Trong ánh nắng nhạt của trời thu tháng chín, làn da trắng khẽ nét ửng hồng, cậu mặc máo dài tay đen đơn giản vẫn chẳng chút nào che lấp khí chất trầm lặng ổn định không phù hợp tuổi. Độ Cảnh Tú an tĩnh bước vào lớp, lễ phép chào hỏi thầy giáo. Hóa ra cậu cùng hắn từ bây giờ liền cùng học nhảy. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt ngẩn người, cùi chỏ tay trái nhẹ huých tay phải của hắn, thì thầm:
- Mày ngậm mồm vào đi, sắp chảy dãi rồi kìa.
Xán Liệt quay qua lườm Bạch Hiền, mặt vênh lên:
- Người quen của tao đấy.
Bạch Hiền cùng Thế Huân nhìn hắn cười khinh bỉ vẻ không tin.
Xán Liệt:
- Thì là tao quen em ấy nhưng em ấy không quen tao được chưa.
- Thế mà nhận là người quen.
Thế Huân phì cười.
Xán Liệt:
- Cái hôm tuyển thực tập sinh chúng mày không đến được tao về thuật lại cho chúng mày nghe rồi còn gì, là em ấy đấy.
Hai người đối diện Xán Liệt vẻ mặt mù mờ. Ngày nào cũng nghe tên kia kể lể chuyện trên trời dưới bể, ai mà nhớ được kia chứ. Huống hồ cũng đã diễn ra hai tháng...
Xán Liệt giận, hắn không thèm nói chuyện nữa, lao vào tập nhảy.

Giờ nghỉ trưa.
Cả lớp còn một ca chiều nên mọi người đều chọn một tiệm ăn gần công ty mà ghé qua. Trùng hợp bọn Xán Biện Huân thế nào lại cùng ngồi chung nhà hàng với cậu học sinh mới. Cảnh Tú gọi một ly cà phê đặc cùng suất cơm hộp có phần nguội lạnh yên lặng bên góc cửa sổ đón nắng thu. Ba tên nổi tiếng phiền phức lắm mồm của Dương Quang tự nhiên ngồi xuống cùng bàn, Bạch Hiền, Thế Huân đối diện cùng cậu nhóc bé nhỏ, Xán Liệt lại chọn chỗ ngay cạnh Cảnh Tú. Hắn nở một nụ cười sáng chói bắt chuyện:
- Này nhóc, dù gì chúng ta cũng coi như đồng học từ hôm nay đi, không phiền tụi anh dùng bữa cùng em chứ?
- Phiền.
Cảnh Tú không khách khí ngắn gọn trả lời.
Xán Liệt sượng sùng. Bạch Hiền liền đỡ lời:
- Chắc là ngại đấy.
Xán Liệt hiểu ra cười to thành tiếng xoa cái đầu thấp thấp bên cạnh:
- Không việc gì phải ngại hết. Nào nào, sao lại ăn mấy cái này chứ, để bọn anh gọi món cùng ăn cho vui.
Cảnh Tú trừng mắt:
- Bỏ tay ra.
Xán Liệt vẫn hớn hở vò rối mái tóc đen của cậu, lại thúc giục hai tên bạn:
- Gọi món, gọi món.
Cậu nhìn hắn cảnh cáo, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay lớn trên đỉnh đầu mình kéo xuống, nhanh như chớp vặn một vòng. Xán Liệt la oai oái. Thế Huân buông menu đứng bật dậy giảng hòa:
- Cậu...cậu không thích thì thôi chúng tôi liền chuyển đi, việc gì phải động tay động chân chứ.
Cảnh Tú nới lỏng tay, cầm suất cơm hộp đứng dậy rời khỏi, còn không quên quay đầu lại, nói:
- Tôi đã bảo anh bỏ tay.
Xán Liệt ấm ức nhìn theo bóng lưng quay đi kia:
- Làm cái gì chứ? Khó ở, mặt băng, nhỏ tuổi mà chút phép tắc cũng không có.
Bạch Hiền cười cười nhìn hắn:
- Đáng đời. Cái tính cợt nhả của cậu không ngờ có ngày ông trời cũng phái người đến trừng trị.
- Cậu nói thế mà được à? Tôi suýt chút nữa gãy tay đấy.
Thế Huân an ủi:
- Ăn đi, hôm nay coi như anh trọng thương, Biện ca mời cơm, được chưa?
- Chỉ có Huân Huân nhỏ bé là thương anh thôi.
Bạch Hiền hét ầm ĩ:
- Này, này, ở đâu có kiểu đấy chứ?
Thế Huân quay qua nhìn tên họ Biện kiểu "Anh lớn tuổi nhất ở đây còn mặt dày không trả tiền", mà Xán Liệt vẫn ôm tay kêu la, cuối cùng đành nuốt cục tức gật đầu đồng ý.

Đến ca chiều.
Cả lớp tập trung quay lại học. Cảnh Tú mới đến, hơn nữa tư chất trong việc học nhảy của cậu không nhiều, chật vật thế nào cũng chẳng bắt kịp nhịp điệu, Xán Liệt một bên nở nụ cười đắc chí nhìn cậu ta bị ăn mắng. Cuối giờ, Hà lão sư giữ lại Thế Huân cùng Cảnh Tú. Bọn Xán Biện ở một bên đứng chờ. Thì ra Thế Huân nhảy giỏi nhất lớp nên được thầy Hà đặc cách làm gia sư riêng cho Cảnh Tú. Xán Liệt nghe thấy mà tiếc nuối tại sao mình không sớm chăm chú học, nếu vậy chẳng phải giờ đây được vênh mặt nhân cơ hội giáo huấn tên nhóc hỗn láo kia một chút sao. Nhưng sau đó đáy mắt hắn ánh lên nụ cười giảo hoạt, Thế Huân là thằng đệ thân thiết của hắn, muốn cho Cảnh Tú nếm chút khổ không phải không có cách.

Sau hai năm làm thực tập sinh tùy hứng buông thả tuổi thanh xuân, hiện tại Xán Liệt bỗng bừng sáng lý tưởng cuộc đời.
Nhiều lúc không ngờ một ánh mắt, một tiếng hát, một cái nắm tay, một màn bạo lực liền dẫn đầu cho rất nhiều câu chuyện...
Năm hắn 17, cậu mới 16, kiếp trước vô duyên gặp gỡ, kiếp này hóa thành oan gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro