Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thêm một mức nữa đi. Ép xuống.

Xán Liệt hét to.

Thế Huân một bên ái ngại lo lắng:

- Dừng lại được rồi. Em thấy Cảnh Tú không chịu nổi đâu.

- Cậu ta có kêu đâu mà em phải kêu thay.

Cảnh Tú mỗi ngày đều dành hai giờ theo Thế Huân phụ đạo. Đáng ghét nhất là Xán Liệt luôn kiếm cớ ở lại dạy bảo cậu. Hôm nay là bài tập ép cơ, phải nói rât đau. Cậu nhớ đến đợt trước có đóng phim cổ trang, động tác võ thuật cùng cưỡi ngựa, bắn tên về cơ bản cậu đều học qua. Cảnh Tú chính là người luôn muốn thách thức bản thân, cậu không cần diễn viên đóng thế những cảnh hành động, nhiều lần bị dính chấn thương khá nặng, có thể nói nhờ vậy mà khả năng chịu đau của cậu được nâng cao đáng kể. Đối với việc ép cơ này, mặc dù mới đầu đều thấy mỗi khớp xương như sắp bị cán đứt, hông cùng cơ lưng bụng sẽ ảnh hưởng đến mấy ngày hôm sau cũng không đứng thẳng được. Nhưng so với vết thương trước đây thì xem ra cũng chẳng có gì đáng ngại, chí ít vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của cậu. Xán Liệt quả thực nhỏ nhen ghi hận trong lòng, muốn lấy việc công trả tư thù, cuối cùng không ngờ vấp phải một Cảnh Tú kiên cường, mồ hôi chảy dọc từng giọt xuống hai bên thái dương, gò má còn ửng lên vì đau, vậy mà vẫn mím môi chặt đến mức một tiếng rên rỉ nhỏ nhất cũng không phát ra. Cảnh Tú càng cố chấp, Xắn Liệt càng chẳng muốn buông tha.

Bạch Hiền mới kết thúc lớp thanh nhạc liền ghé qua xem trò vui, bắt gặp cảnh bạo hành của Xán Liệt phải vội vàng tiến đến ngăn cản:

- Này, mày không thấy người ta sắp gãy chân rồi sao, tao nói Xán Liệt mày cũng quá ác đi. Thế Huân, còn đứng ngơ ra đấy làm gì, mau bảo Cảnh Tú dừng lại.

Thế Huân một bộ dạng lúng túng tiến lên đỡ Cảnh Tú:

- Được...được rồi...hôm...hôm nay đến đây thôi. Anh...anh có sao không?

Cảnh Tú thoát khỏi giúp đỡ của Thế Huân, tay kiên cường nắm chắc thanh chống, tự thân vận động.

Xán Liệt đứng một bên nhếch mép cười:

- Thế Huân, người ta có cần em sao? Không phải mất công làm người tốt, cẩn thận lại phải nếm đòn như anh đấy.

- Mày chấp vặt thế?

Bạch Hiền huých vai hắn chế nhạo.

Thế Huân đứng một bên lúc này càng thêm hối lỗi. Hai năm làm thực tập sinh đều đi theo Xán Liệt, cậu coi hắn như huynh trưởng, đa số mọi việc đều đứng về phía hắn. Ngày hôm nay lần đầu theo hắn làm việc xấu, nói thế nào cũng thấy áy náy không thôi. Thế Huân kiên trì dịu dàng đỡ Cảnh Tú, mặc kệ nhận lại chỉ là hành động khước từ.

- Anh...anh có đi nổi không?

- ...

- Tôi đây đỡ anh về kí túc.

Xán Liệt kéo tay Thế Huân ngăn cản:

- Mặc kệ đi. Chúng ta cùng Bạch Hiền ăn tối thôi.

Thế Huân lần đầu cự tuyệt đề nghị của hắn:

- Anh muốn đi thì cùng Biện ca đi đi. Em đưa Cảnh Tú về.

Cậu đinh đi lên dìu con người kiên cường phía trước liền bị hất ra. Xán Liệt hậm hực tranh lấy, vác bổng Cảnh Tú lên vai.

- Hôm nay tâm trạng anh đang tốt, miễn cưỡng đưa tên nhóc này về vậy. Thế Huân em cùng tên họ Biện kia mau đi ăn, anh khao. Hóa đơn liền cứ tính tên anh.

Nói xong một đường đi thẳng, mặc kệ sự ngơ ngác của hai con người ở lại và phản kháng dữ dội từ tên chẳng biết tốt xấu trên vai.

Cảnh Tú cảm tưởng đau khắp mình mẩy, cơ bụng liên tục đập mạnh vào phần xương cứng nhắc của Xán Liệt, cậu cố gắng phản kháng bằng tia sức lực cuối cùng:

- Thả ra...Thả ra. Cậu mà không thả tôi sẽ không nương tay đâu.

- Cậu còn lằng nhằng nữa anh đây liền bế cậu theo kiểu công chúa.

- Tên chết tiệt này, cậu muốn hành tôi phải không? Aaaaa, đau bụng quá.

Xán Liệt dừng lại, giọng nói mang tia ôn nhu hỏi ý kiến người trên vai:

- Cậu có muốn ngoan ngoãn để tôi cõng không?

- Không.

Cảnh Tú dứt khoát.

Xán Liệt:

- Vậy đau bụng ráng chịu.

Hắn định nhấc chân bước tiếp liền nghe tiếng thỏa hiệp nho nhỏ của ai kia:

- Thả xuống đã rồi tôi để cậu cõng.

Cứ như vậy thuận lợi Xán Liệt vác Cảnh Tú về kí túc xá cách công ty một con đường ngắn.

Đến nơi, nhẹ nhàng cẩn thận đặt cậu lên giường. Lại nói mỗi phòng ở đây đều sống đến tám người, khá chật chội, may giờ này còn khá sớm, mọi người hoặc đi chơi, hoặc làm thêm, hoặc đang ở lại phòng tập. Nơi đây lúc này chỉ còn Cảnh Tú và Xán Liệt. Hắn cùng cậu một thân mồ hôi ướt đẫm. Xán Liệt nhìn Cảnh Tú ăn đau, có chút áy náy hỏi han:

- Sao không?

- Không.

Cảnh Tú nhàn nhạt trả lời. Lúc này chỉ muốn ngay lập tức tiễn khách rồi nằm nghỉ. Xán Liệt mặt dày vẫn cố ý nán lại xem xét tình hình, hắn luyên thuyên nói chuyện:

- Tôi không phải người nhỏ nhen đâu. Kì thực cậu chỉ cần xin lỗi tôi trước tôi sẽ...

- Cửa ở đằng kia. Không tiễn. Mai gặp.

Cảnh Tú phũ phàng cắt đứt câu chuyện của Xán Liệt.

Xán Liệt muốn phát hỏa:

- Một câu xin lỗi cũng thấy phiền thế sao?

- Ừ.

- Nhìn cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà ăn nói trống không vậy à? Nhìn Thế Huân đi, một câu Xán ca, hai câu Xán ca. Tính ra tôi còn là tiền bối của cậu...

- Tôi mệt rồi, muốn nghỉ.

- Cậu không thích nói chuyện đến thế sao? Thực kì quái, giống như một ông già tự kỉ vậy.

- Nói xong chưa?

- Này, tôi ở trên cậu hai tầng, phòng 405...

- Tôi không muốn nghe nữa.

- Cậu cứ phải cắt lời tôi mới chịu được à?

- Ừ.

Xán Liệt tức giận bỏ về. Đi đến đầu hành lang chợt nhớ người kia còn chưa ăn tối, nghĩ nghĩ vẫn là có lòng tốt liền chạy mua hai suất cơm sườn nướng quay lại. Gõ cửa phòng. Đại khái chờ tầm mười phút mới có người ra mở cửa. Cảnh Tú có vẻ nhân lúc hắn rời đi đã tắm rửa thay quần áo, tóc còn chưa kịp sấy khô. Cậu chống vào tường cố đứng thẳng nhìn hắn:

- Lại chuyện gì? Không phải đã nói mai gặp rồi sao?

Xán Liệt giơ lên hai suất cơm lắc lư trước mặt cậu:

- Cùng ăn đi. Đau đến như vậy, tôi đoán chắc không ra được khỏi phòng.

- Không cần.

Xán Liệt mặc kệ Cảnh Tú từ chối, cứ thế đẩy người kia vào trong phòng, ngồi xuống lớp sàn gỗ, kéo cậu ép ăn cùng. Cảnh Tú quả thực cũng đang đói, cuối cùng "cung kính không bằng tuân mệnh", im lặng cầm lên suất cơm mà dùng bữa. Xán Liệt thấy vậy liền vui vẻ, hắn cảm tưởng chút áy náy đối cậu đều trả đủ đi, lại bắt đầu cùng cậu trò chuyện:

- Tại sao cậu lại gia nhập Dương Quang?

- ...

- Không muốn kể sao? Hay để tôi nói trước?

- Đừng nói trong lúc ăn. Thực mất vệ sinh.

- Cậu có thể trả lời dài hơn được không?

Cảnh Tú đem miếng sườn nướng vừa gắp nhét vào miệng Xán Liệt, giọng cảnh cáo:

- Im.

Xán Liệt dở khóc dở cười, cuối cùng bị nghẹn, hai mắt mở to đỏ ửng, đại loại đến gân cổ cũng nổi lên, nhưng Cảnh Tú lại nhất quyết không cho hắn nhả ra, sợ mất vệ sinh. Hắn thống khổ bắt lấy tay cậu lắc loạn xạ, đến cực hạn nhẫn nhịn liền đem hết miếng cơm sườn bắn đầy lớp áo phông trắng của Cảnh Tú, còn không ngừng ho khan, Cảnh Tú cứng ngắc mặt mày biến sắc. Cậu có chứng bệnh ưa sạch sẽ, bao trầm tĩnh giờ phút này biến mất, nổi giận quát mắng người kia:

- Cậu cút ngay cho tôi. Tất cả là tại cậu. Đã bảo không ăn cứ nhất quyết bắt ép tôi. Nhìn xem bây giờ thành ra dạng gì? Cậu điếc sao? Mồm gắn động cơ chắc. Không nói liền chết người à? ...

Xán Liệt cố gắng lấy lại trấn tĩnh, sau đó liền phá lên cười:

- Lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều như vậy đấy.

Cảnh Tú tức giận quên phắt cái lưng đau bất ngờ đứng thẳng dậy, người loạng choạng ngay lập tức đổ ập xuống, Xán Liệt theo phản xạ giơ tay đỡ lấy, thành ra hai người ngã, mà Xán Liệt hắn không may đập dây chằng trực tiếp vào lớp sàn gỗ cứng, cái này phải nói "Kẻ tạo nghiệt cuối cùng cũng chẳng tránh được số phận", hắn làm Cảnh Tú đau lưng, nay vì vậy mà đỡ cậu, thành ra hai người cùng đau lưng. Suy cho cùng có lẽ đã định trước duyên phận, dù làm oan gia vẫn là một cặp oan gia đồng cam cộng khổ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro