Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạn gái hiện tại của Xán Liệt cũng là một thực tập sinh thuộc Dương Quang, hai người đã hẹn hò với nhau được gần ba tuần, đây đã là mức giới hạn của Xán Liệt. Sau khi ở phòng tập cùng Thế Huân xem xét phụ đạo cho Cảnh Tú, lại tán gẫu vài ba câu chuyện, hắn cũng liền vội vàng trở về kí túc khôi phục một bộ dáng hoa mĩ nam. Xán Liệt hắn muốn để lại trong lòng mỗi cô gái đã từng hẹn hò ấn tượng ban đầu cùng nuối tiếc chia tay tốt đẹp nhất.
Bao toàn bộ tầng ba mươi của một nhà hàng danh tiếng. Dưới ánh nến rực rỡ, không khí phảng phất hương hoa tươi pha chút trầm lắng của vị rượu vang đỏ, Xán Liệt ngồi bên cây dương cầm, mái tóc dài khẽ ánh lên vẻ không thực, những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn đen trắng tạo ra từng cung bậc nhu hòa chất chứa nỗi buồn sâu thăm thẳm. "Tạm biệt tình yêu của anh." Giọng hát của Xán Liệt trầm khàn, dù không được gọt giũa vẫn mang đậm nét quyến rũ, khóe mắt phượng đã đào tạo về diễn xuất chuyên sâu mang ánh lệ quang, màu đen huyền của nó tựa một hồ nước nhìn không thấy đáy, xa xăm mờ mịt đến đau lòng. Người con gái dồn toàn bộ tập trung lên người Xán Liệt, trong lòng mơ hồ dấy lên từng hồi bất an, cô hiểu ý hắn, giọng nói chất vấn muốn như nghẹn lại:
- Anh có người khác rồi sao?
Hắn im lặng thay cho câu thừa nhận. Quả thực hắn vừa nhận lời tỏ tình của một đàn chị năm ba tại Đại học Thanh Hoa. Người con gái ngồi trước mặt hắn hiện tại vẫn chưa có ý định buông tha, tiếp tục truy cầu chân tướng:
- Chẳng lẽ anh và Cảnh Tú thực sự như lời đồn đại gần đây sao?
- Cảnh Tú? "Hỗ công"?
Xán Liệt chợt bật cười:
- Thực ra đâu chỉ có mình anh, còn thêm Thế Huân nữa.
Mặt cô gái biến sắc:
- Anh...anh là song tính nhân(2)?
(2)Song tính nhân: bisex, một người có thể yêu được cả nam lẫn nữ.
Xán Liệt có chút suy nghĩ, nói hắn "song tính" chi bằng nói hắn đa tính cách, hắn không biết nên gật hay lắc đầu đây?
Người con gái nhìn khuôn mặt khẽ trầm xuống của kẻ đối diện, cô cầm túi xách đứng dậy quyết tuyệt rời đi, một khắc cũng không quay đầu lại. Xán Liệt khẽ xoa loạn mái tóc khó hiểu nhìn theo.
--------------------------------------------------------------
Vòng ô tô gửi cách kí túc một đoạn, đúng lúc đi bộ về liền gặp Bạch Hiền cũng đang lưu luyến chia tay một đàn chị trong nghề, Xán Liệt đứng cách đó không xa chờ đợi, dù gì hai người cũng cùng một phòng. Mười lăm phút trôi qua mới đi đến hồi kết. Xán Liệt chạy đến bá vai cậu trai bé nhỏ, miệng buông lời cợt nhả:
- Tên tiểu Bạch kiểm nhà ngươi cũng khá đấy chứ? Để anh đây phải đợi lâu như vậy.
- Mày xem phim tình cảm miễn phí từ nãy tới giờ à?
Bạch Hiền nhướn mi nhìn tên bên cạnh, Xán Liệt bật cười:
- Thì cứ coi là vậy đi. Nhưng mà phim này dở quá, sến muốn chết.
Bạch Hiền hất tay hắn khỏi vai, lại tặng hắn cái nhìn đầy khinh miệt:
- Tao tưởng mày hôm nay cũng vội vàng đi hẹn hò. Thế nào? Không phải bị đá rồi chứ?
- Lão tử đây như thế nào để ăn đau được? Mày đừng mơ tưởng.
- Sao về sớm thế? Mọi hôm toàn hơn 12 giờ mới thấy mày gõ cửa phòng kí túc. Hay cãi nhau?
- Hôm nay bọn tao vừa chia tay. Cô ấy liền hỏi tao có người khác rồi à? Tao cũng lười thừa nhận. Sau đó thì...
Bạch Hiền tò mò. Phải nói Xán Liệt là một tay rất được hoan nghênh, đem bán thông tin của hắn cho những nữ thực tập sinh liền được khao ăn uống thỏa thuê, mà Bạch Hiền cũng không ngại từ chối món lợi trước mắt, liền tiếp tục vặn hỏi:
- Thì thế nào?
- Cô ấy thắc mắc tin đồn của tao với Cảnh Tú. Tao cũng không ngờ chuyện Xán Liệt tao làm người tốt giúp đỡ đàn em lan rộng như vậy đấy, mày nói xem, bây giờ không biết danh sách hẹn hò của tao lại phải kéo dài bao xa nữa đây?
Xán Liệt một bộ dáng đắc ý khoe khoang.
Bạch Hiền ôm đầu nhìn tên ngốc bên cạnh:
- Vậy là cái tin mày với Cảnh Tú là "hỗ công" cứ như thế thừa nhận với con gái nhà người ta à?
Hắn vội phủ nhận:
- Đương nhiên là không rồi.
Bạch Hiền liền thở phào thay cho hắn, ai ngờ nghe xong câu tiếp theo liền biến sắc, Xán Liệt nói:
- Tao cũng đâu có phải tên tranh công của người khác. Tao nói với cô ấy là có cả Thế Huân tham gia nữa.
- Thế....thế cô ấy phản ứng thế nào?
Bạch Hiền lắp bắp.
Xán Liệt vẫn vô tư kể tiếp:
- Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, còn hỏi tao cái gì mà song tính...
- Là song tính nhân?
- Ừ. Thì ra cô ấy cũng phát hiện tao là đứa hai mặt.
Nói xong lại thở dài:
- Tao đã định để người ta có ấn tượng chia tay tốt đẹp.... vậy mà...
Bạch Hiền trong lòng ngàn vạn lần gào thét chửi thằng bạn ngốc nghếch trước mặt, cuối cùng một câu cũng không nói ra được, đành thay con gái nhà người ta cho hắn một đạp, đồng thời cũng vì hắn mà cảm thấy đáng thương, không biết Cảnh Tú khi nghe được tin này thì liệu có còn toàn mạng nữa không?

Quả nhiên mấy ngày sau liền chứng kiến Xán Liệt ôm thắt lưng rên la, thì ra bị Cảnh Tú cho một chiêu không quyền đạo hạ gục xuống sàn lớp học nhảy, đáng thương cho Xán Liệt, ngay cả lí do bị ăn đánh cũng chẳng biết. Kể từ đó Cảnh Tú cũng tránh hắn như tránh tà, lúc trước còn nói qua với hắn một hai câu, nay ngay cả sợ rằng mở miệng cũng ngại. Lúc trước còn cho hắn một chân chỉ đạo vài tiếng, nay chỉ nghe lời một người Thế Huân, hắn so với không khí trong phòng tập chỉ sợ còn thấp kém hơn mấy phần.
Tin đồn cũng bởi vậy mà một đợt rầm rầm rộ rộ liền dần dần chìm xuống, chỉ còn thấp thoáng nghi ngờ Thế Huân sau khi tham gia vào mối quan hệ giữa Cảnh Tú cùng Xán Liệt đã quang minh chính đại giành được thắng lợi.
Thực hư mập mờ, dây dưa không dứt, từng chút từng chút đem những con người trong cuộc bước vào thế giới của nhau...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro