Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi một cá nhân lọt vào tầm ngắm của công ty giải trí hàng đầu Dương Quang đều được trải qua thử nghiệm mức độ thu hút nhất định, đôi khi sẽ tham gia làm diễn viên trong MV, hay trực tiếp tiến vào đội hình một nhóm nhạc tiền bối như một thành viên dự bị, cứ thế đem về cho bản thân một lượng fan ban đầu, thậm chí sau này nói không chừng lại trở thành trưởng fan club. Xán Liệt hiện nay vẫn luôn nằm trong top ba, tuy nhiên do tính cách cùng một bộ dáng biếng nhác bất cần, bởi vậy công ty còn luôn chần chừ cho hắn ra mắt. Thế Huân khả năng debut cũng khá cao, nhưng vì tài năng của cậu mà e ngại, cần lót lớp cho cậu vào nhóm nhạc. Bạch Hiền xem ra vẫn ưu thế hơn cả, lượng fan, mức độ thu hút, tài năng, mọi thứ đều ở mức tầm tầm ổn định lại cân bằng. Còn Cảnh Tú, vừa vào công ty đã trở thành đối thủ nặng kí, cậu nằm trong top chắc chắn ra mắt, chỉ đợi một cái gật đầu của Lưu lão sư. Cậu lại không vì được sủng mà kiêu, luôn nỗ lực học hỏi. Hai tháng nay vẫn kiên trì theo sau Ngô Thế Huân nhận tiếp thu vũ đạo. Thế Huân là đứa trẻ ngoan ngoãn, tính cách thật thà, ngoài hướng dẫn Cảnh Tú cũng chưa từng nặng lời, cậy thế ỷ mạnh bắt nạt hay đòi hỏi trả công, Cảnh Tú vì vậy mà đối với Thế Huân thiên vị rõ ràng, cậu là người thẳng thắn, chưa từng nhận không phần ân tình của bất kì ai, trưa tối đều mời Thế Huân dùng cơm. Lại nói Thế Huân đang học cuối cấp ba, bố mẹ luôn tôn trọng sở thích con cái cũng vẫn bắt cậu phải thi đỗ một trường đại học hạng hai, đêm đêm thường chong đèn ngồi làm bài, Xán Liệt thành tích rất tốt nhưng hay bận đi hẹn hò linh tinh, thỉnh thoảng mới gia sư cho cậu vài buổi, cuối cùng Cảnh Tú bất ngờ phát hiện lại ngoài ý muốn nhận giúp đỡ, lúc này mọi người mới ngạc nhiên nhận ra tuổi thực của Cảnh Tú, khuôn mặt trẻ con 17 tuổi, dù nói thế nào vẫn có phần khó tin. Xán Liệt mặc dù bất ngờ nhưng lại âm thầm thở phảo may mắn, lần đầu tiên hắn cảm tạ ơn sinh thành của hai bậc trưởng bối nhà hắn, chí ít thì hắn còn hơn người kia một năm, không chừng đến ngày nào đó còn được nghe cả câu "Xán ca" từ Cảnh Tú. Nghĩ đến đây liền tự mỉm cười ngây ngốc.
—————————————————-Mỗi ngày hiện tại của Cảnh Tú đều bị xếp chồng chéo lịch, thầy Lưu thậm chí còn kiến nghị cậu học thêm một lớp diễn xuất, cậu lại kiên quyết không đồng ý, cứ nhắc đến đều cảm thấy bài xích không thôi. Buổi sáng hiện tại cậu phải học ba ca thanh nhạc, một ca vũ đạo, buổi chiều lại học thêm hai ca nữa, sau đó nhận phụ đạo của Thế Huân một ca, tối đến đi ăn xong sẽ tìm một quán nước yên tĩnh cùng cậu nhóc đó học bài, qua một tháng kết quả liền không tệ, Thế Huân từ hạng mười lăm từ cuối lên đã đứng thứ hai trăm ba mươi từ trên xuống, ba mẹ cũng vì thế nhất quyết một hai đòi gặp cao nhân phía sau, Cảnh Tú vốn ngại giao tiếp cũng bởi nài nỉ nũng nịu của Thế Huân mà đồng ý, Xán Liệt Bạch Hiền vậy mà mặt dày bám trụ đi theo.


.Nhà Thế Huân chỉ thuộc dạng khá giả, bố mẹ làm công nhân viên chức nhà nước, tuân thủ nghiêm khắc kế hoạch hóa gia đình phát động từ chính phủ nên chỉ có một mình cậu. Cả bốn người đến vừa lúc tan tầm, ba mẹ Thế Huân cũng mới trở về nhà, Cảnh Tú liền xung phong vào bếp phụ giúp bác gái. Lại nói Cảnh Tú vốn đến từ một tỉnh nghèo thuộc đất Quảng, nhà cậu chỉ có hai mẹ con, từ năm chín tuổi cậu đã ý thức làm việc nhà, tay nghề nấu nướng cũng có thể đánh giá là không tệ. Bác trai cùng hội Huân Xán Biện ngồi ngoài phòng khách tán gẫu xem ti vi. Đôi tai vểnh của Xán Liệt lại không yên vị dựng lên bốn phía nghe ngóng động tĩnh từ phòng bếp đợi bắt lỗi Cảnh Tú, vậy mà ngoài ý muốn nghe thấy tiếng kinh hô ngạc nhiên khen ngợi không ngớt:
– Tú Tú à, cháu mà là con gái bác liền nhất định để Huân Huân nhà bác lấy cháu. Con trai thời nay mấy đứa còn được thế này chứ? Cháu xem, chỉ biết ngồi ngoài phòng khách đợi đồ ăn mà thôi.
– Ây da, cháu cứ để đấy bác làm cho.
– Món khó thế này cháu cũng biết làm sao?
– Hay hai đứa học bài cứ về đây đi, bác muốn ngày nào cũng có Tú Tú cháu bầu bạn a~
Xán Liệt tò mò đến đứng ngồi không yên liền nhất quyết dứt khoát xin phép đi vệ sinh, nhân cơ hội ngó nghiêng phòng bếp. Bóng dáng bé nhỏ mặc chiếc tạp dề trắng, đôi tay thuần thục đảo thức ăn, mồ hôi đọng lại từ phần đuôi tóc cắt gọn chảy dọc xuống gáy lẩn khuất vào lưng áo đen, Xán Liệt đứng một bên nhìn đến ngẩn người, chỉ đến khi nghe tiếng gọi của bác gái mới giật mình định thần:– Tiểu Xán, Huân Huân, hai đứa hôm nay tự dưng xuống bếp làm gì?
Xán Liệt gãi đầu nhìn sang bên cạnh, Thế Huân hóa ra đã đứng cùng hắn từ lúc nào hắn cũng chẳng mảy may phát hiện, hắn khẽ cười:
– Cháu quên nhà vệ sinh ở hướng nào, định đến hỏi bác nhưng lại ngại nên...
– Anh đến bao nhiêu lần rồi còn quên được sao?
Thế Huân khó hiểu nhìn Xán Liệt, Xán Liệt vỗ đầu tên nhóc ngốc nghếch bên cạnh rồi đi thẳng, tránh chuốc thêm một lần ngại ngùng lúng túng, bỏ lại Thế Huân xoa xoa mái tóc đến rối loạn, cậu cười cười bước vào bếp nhìn Cảnh Tú:
– Đang làm món gì vậy?
– Cà ri gà.
Cảnh Tú vừa trả lời, một tay vẫn không ngừng trộn nước sốt, một tay nhẹ lau mồ hôi trên trán, Thế Huân liền vội vội vàng vàng lấy giấy ăn giúp cậu, Ngô mẫu đứng một bên nhìn cười đến tít mắt trêu chọc:
– Tú Tú à, cháu nên đến đây nhiều vào, có thế bác mới được nhìn thấy con bác đi xuống bếp chăm sóc người khác a.
– Mẹ à...
Thế Huân có chút ngại ngùng. Vừa nãy cậu lén đi theo Xán Liệt ngó nghiêng tình hình, ai ngờ mải nhìn đến tận khi mẹ phát hiện, bây giờ còn nghe bà một hai bêu xấu bản thân trước mặt Cảnh Tú, cậu liền hối hận đã không theo Xán ca một đường bỏ trốn. Nhưng người con trai kia, người con trai có ngoại hình ngây ngô niên thiếu, người con trai mang theo kiên trì bền bỉ, người con trai cất chứa thông minh nội liễm, cậu vẫn là không tự chủ được mà tiếp cận. Thế Huân lúng túng quay lưng, nhìn mấy đĩa thức ăn bày biện xong xuôi liền vội vàng xung phong nhận bưng ra ngoài bàn khách.
.
.
Tháng mười một. Giữa đông. Bắc Kinh bước vào tiết trời buốt lạnh. Những núi tuyết nhỏ xếp dọc nơi bệ cửa sổ trắng xóa. Khu nhà bậc trung nằm trên con phố phồn hoa của thủ đô mang theo nhộn nhịp ấm áp. Hương thức ăn quẩn quanh uốn lượn từng vòng từng vòng. Sáu người ngồi trên bàn khách vui vui vẻ vẻ. Ngô phu nhân không ngừng gắp thức ăn vào bát Cảnh Tú, đôi mắt mang theo dấu vết năm tháng cong cong, chất chứa dịu dàng cưng chiều:
– Tú Tú, cháu đừng khách sáo, mau ăn nhiều vào.
Xán Liệt ngồi phía đối diện nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Cảnh Tú, trong lòng âm thầm cười trộm. Người này ấy mà, thích yên lặng dùng bữa, ưa sạch sẽ, ghét nhất trò chuyện lúc ăn, hắn nếm mùi đau khổ một lần liền chưa từng quên thói quen của Cảnh Tú. Mà Thế Huân cũng đi dùng bữa cùng người kia suốt hai tháng đã thấu hiểu không ít, muốn ngăn cản nhiệt tình của mẹ lại ngại làm mất đi không khí vui vẻ, đành vừa nói chuyện vừa quan sát sắc mặt. Cảnh Tú trong lòng vốn mang theo chút khó chịu nhưng mỗi biểu hiện không thoải mái đều che giấu chẳng thấy tăm tích. Đối với người lớn tuổi vẫn đặt nặng kính trọng, mẹ Thế Huân hỏi một câu cậu liền đáp một câu, một điểm thất lễ cũng chẳng thể tìm thấy. Cậu vốn dĩ ghét nhất việc dùng bữa cùng người khác, nhưng từng sống trong giới giải trí 12 năm, nói thế nào thì nghi thức giao tiếp đều học đầy đủ, hơn nữa là một diễn viên, cư xử, biểu hiện ra sao, cậu đương nhiên hiểu. Cơm tối, chuyện trò đến chín giờ hơn, bốn người liền đứng dậy xin phép về kí túc. Đi dọc một đoạn đường mới bắt taxi ra về. Lúc đầu ý định gọi hai chiếc xe, dùng dằng thế nào cuối cùng đổi thành một chiếc, Bạch Hiền vui vui vẻ vẻ ngồi trên ghế phụ lái, mà ba người Huân Tú Liệt chính là bị ép cứng ở ghế sau. Trong xe bật điều hòa vẫn không ngăn cản được lớp khí lạnh ngắt ngày đông, vậy mà cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến việc hoạt động cơ miệng của Xán Liệt, nhất là hiếm có cơ hội Cảnh Tú nói nhiều như hôm nay, trên bàn ăn lúc nãy còn vì nể mặt Ngô mẫu mà trả lời vài câu của hắn, Xán Liệt hắn hiện tại liền cười cười châm chọc:
– Cảnh Tú cậu đúng là đồ song tính nhân mà.
Cảnh Tú hơi cứng lại, ánh mắt mang theo giận dữ càng thêm sâu trầm nhìn Xán Liệt. Bạch Hiền hướng lên gương chiếu hậu quan sát thấy tình hình không ổn liền giải vây:
– Mày lên cơn ấm đầu cái gì thế?
Lại cười cười:
– Cảnh Tú em đừng chấp nhặt tên ngốc này nữa, hắn nói linh tinh thôi.
Thế Huân dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng nhận ra không khí nặng nề sau câu trêu chọc của Xán Liệt, liền vỗ vỗ tay Cảnh Tú:
– Đừng giận. Xán ca vốn thích đùa...
Xán Liệt cắt lời:
– Anh nói gì sai? Cậu ta chẳng phải hai mặt sao? Gặp người lớn liền giả bộ ngoan ngoãn hiền lành, sau lưng không phải lạnh lùng mặt than? Tiền bối anh đây cũng chẳng thèm kính trọng.
– Ấu trĩ. Ngu ngốc.
Cảnh Tú nghe hắn nói liền nhàn nhạt phán xét, khóe môi trái tim hơi cong lên. Hai mắt Xán Liệt mở to, miệng lắp bắp, cả đường không ngừng nhúc nhích phản kháng công kích người kia, mà ba người còn lại chính là chút quan tâm cũng chẳng dành cho hắn.
————————————————————-Phác Xán Liệt, đối với con gái có biết bao thu hút, đối với công việc có biết bao tùy hứng, nhưng mùa hạ tháng bảy ấy đã đảo lộn tất cả. Gặp một người khiến chính hắn trở nên ngốc nghếch, vì một người mà bản thân đột nhiên bị thu hút. Cả cuộc đời này, trong khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ, phải chăng... đó chính là định mệnh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro