chap3: áp lực bắt đầu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang xem tivi thì có tiếng gõ cửa .
Toàn liền chạy ra và người đó chính là bác quản gia.
Bác quản gia= QG
QG: phu nhân à, sáng nay phu nhân nhớ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Ngài Quế nhé
Toàn: tại sao lại là cháu? Cháu nấu tệ lắm ạ
QG: đó là do Ngài Quế bảo nên tôi không dám cải lại thưa phu nhân. Ngài còn bảo cô là phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch ạ.
Toàn: cháu biết rồi ạ
QG: tôi xin cáo từ. Chúc phu nhân ngủ ngon

Toàn đi vào phòng và lăn ra giường ngủ

Sáng hôm sau
Có những tiếng chim hót líu lo và những ánh sáng từ rèm cửa hó hé ra tình cờ chiếu vào khuôn mặt xinh xắn không kém phần sắc xảo của cậu .
Đồng hồ báo thức đã reo và bây giờ hiện đang là 5h30p
Toàn thức dậy và đi vệ sinh cá nhân
Nhanh chóng thay đồ và xuống bếp nấu bữa sáng cho Chồng khốn nạn của mình.
Toàn đang loay hoay mới những nguyên liệu để nấu ăn thì có 1 người đã nhìn trọn được những khoảnh khắc chăm chỉ ấy . Vângg và đó là Quế Ngọc Hải.
Khi nấu xong thì Toàn liền nhờ Bác quản gia gọi Ngọc Hải xuống và không quên dặn bác là ;
TOÀN: nếu Ngọc Hải có hỏi thì bảo giúp con là con đang bận nên con ăn sau nhé
QG : tôi hiểu rồi.
Khi Ngọc Hải xuống ăn và nếm thử thì anh liền phun ra và nói rằng
Ngọc Hải: quá tệ!
Toàn đang ở sau tủ và nghe anh nói thì có chút đau lòng.
Ngọc Hải:bộ xem thường tôi hay sao mà nấu tệ thế nhỉ.
Ngọc Hải không quan tâm và bỏ ra xe . Trợ lí Trung cũng lạnh sống lưng và toát mồ hôi
Trên xe:
Ngọc Hải: mau chỉe tôi đến công ty
Trung: vâng ạ

Khi anh đi thì Toàn bước ra và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Khi dọn dẹp và tắm rửa cho bản thân xong thì đã tơia h nấu bữa tối.
Toàn xuống bếp thì người nói rằng phu nhân không cân flamf đâu ạ
Toàn vui vẻ ra ngoài vừa xem tivi vừa ngậm bình nước.
Chưa xem được bao lâu thì Ngọc Hải đã về và :
Ngọc Hải: tại sao cô không đi dọn dẹp mà lại ngồi coi Tivi?
Toàn: tôi đã làm.xong rồi
Ngọc Hải : gan lớn nhỉ? Dám trả lời sao? Tôi cấm cô không được đụng vào bất kì thứ gì trong ngôi nhà này ngoại trừ công việc dọn dẹp nhà cửa. Rõ chưa?
Toàn: tôi hiểu rồi
Toàn rưng rưng nước mắt đi lên phòng vừa đi vừa nói:
Mình có xem được bao nhiu lâu đâu mà qiats mình. Đúng là đồ ích kỉ
Chiều Toàn không cần xuống ăn cơm nên bác Quản gia lo lắng sai người đem lên cho Toàn nhưng 5 lần 7 lượt đều bị Toàn từ chối.
Vừa nằm vừa khóc trách tại sao lại xui xẻo khi lấy phải tên chồng ích kỉ, gia trưởng như thế này :(((
Khíc một hồi thì Toàn đã say vài giấc ngủ.
Không hiểu tại sao mỗi lần khóc thì đều có cảm giác ngủ ngon.

Sáng hôm sau Toàn thức dậy sớm như mọi ngày nhưng khác rằng là chỉ dọn dẹp nhà mà không cần nấu. Mỗi lần nghe tiếng Ngọc Hải thù Toàn đều tránh mặt . Nhân cơ hội Ngọc Hải đnag ăn thì lao lên phòng như súp pờ men :))

Ngọc Hải cũng chẳng thèm để ý gì đến cậu suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
Đến chiều thì Toàn có nói với bác QG là muốn đi ra ngoài đường ngao du nhuneg lại nhận được tin thì toàn cực shock khi biết rằng mình đã bị nhốt trong nhà và không được tiếp xúc với người bên ngoài. Toàn bất lực ngã xuống đất.

Dọn dẹp nhà xong thì đã trưa nên Toàn định xem tivi thì nhớ đến lời của Ngọc Hải đã nói ngày hôm qua nên liền ủ rủ lên phòng.
Lên phòng mỏe vali ra thì trong đó có vài tờ giấy, bút chì, gôm , màu ,vv
Toàn liền thích thú mà vẽ vu vơ tận 8h tối thì chợt nhận ra là bản thân đã cắm đầu vẽ đến tận bây giờ.
Toàn liền chạy nhanh xuống nhà dọn dẹp nhưng xui thay là NgỌc Hải đnag ngồi dưới phòng khách.
Người làm thấy toàn xuống thì báo với Toàn là Ngọc Hải tìm.
Tim Toàn hơi đập mạnh và cố kiềm nén cả xúc của bản thân mà đến trước mặt Ngọc Hải hỏi:
Ngài cần tôi có việc gì không?
_____________________________________________

Cảm ưn đã đọc❤
Truyện này có h+ nka nên yên tâm
Ủng hộ tik tok của mình nka:
@edey_ne

Mận mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro