chap4: toangggg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải: có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Toàn: gần 8h
Ngọc Hải ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người nói chuyện với mình không dạ thưa.
Ngọc Hải: người đâu? Bắt nhốt cậu ta vài njaf kho cho tôi.
Toàn: tôi xin lỗi vì tôi đã quên giờ ngài về, làm ơn tha cho tôiiiiii
Người làm bắt đầu kéo cậu vào nhà kho và khóa cửa lại.
Toàn: đồ độc ác.Khi thoát được nơi này thì tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh. ĐỒ ÍCH KỈ.

Đã 9h tối rồi mà Toàn vẫn chưa được tắm và ăn cơm.
Toàn: haiz chếtt tiệc đói quá 😭😭😭
Tìn mọi cách để thoát ra nhưng đều không thấy.
Toàn đành phải nằm ngủ cho qua cơn đói này.
Sáng hôm sau Toàn thức dậy với tâm trạng tồi tệ.
Thân thể không được tắm
Không được ăn
Tòn đành đi tìm kĩ hơn xem có chỗ nào thoát không .
Rất may vì ở cuối nhà kho có một cánh cửa. Cậu chạy tới mà nắm vào tay cầm thì ngọn lửa hi vọng đã vụt tắt vì cửa đã bị khóa. Cậu chỉ biết ngã xuống, hai dòng nước mắt từ chậm rãi chuyển sang đua nhau để rơi xuống, làm ướt khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Khi biết bản thân đang ở trong ngỏ cụt thì đành buộc chịu. Bỗng đang nằm bất lực thì có 1 tia sáng từ trên tường chíu xuống. Bây giờ cậu mới để ý là phía trên có cửa thông gió.
Toàn: ban ngày như này thì không thể nào thoát được nên bây giờ hãy giưỡng sức để tối thoát.

Tối đến:
Cậu liền bật dậy và kiếm thang để bắt lên.
Leo tới nơi thì thấy được khung cảnh hoàng hôn, cậu định lấy điện thoại ra chụp lại thì bỗng nhớ rằng mình đang bị nhốt.
Toàn lấy tay đập vào trán cho tỉnh lại
Cậu nhìn xung quang thì có một lối đi hẹp tầm 30cm . Cậu nhanh chân trèo qua và bước tới chỗ hẹp đó. Đi theo con đường hẹp dãn cậu đến một nơi hoang sơ, lạnh lẽo, ma mị khiến cho cậu lạnh sống lưng. Tay không có đèn nên cậu đành đi theo đường đất . Đi một hồi thì ra khỏi khu rừng hoang sơ kia mà thay vào đó là một đầm lầy. Kế bên còn có những chiếc mộ siêu cỗ.

Ngay lúc này thì Toàn sợ đến nỗi đ*i ướt nhẹp chiếc quần. Vừa đi vừa cầu nguyện thì cũng ra được đường lớn . Lúc này đã là 4 giờ sáng. Cậu đi vào công viên và nằm nghỉ ngơi đến 7h sáng.

Bên nhà kho:

Người làm gõ cửa không nghe tiếng
Chạy vào thù không thấy cậu đâu nên liềm báo Cho Ngọc Hải.
Ngọc Hải đang ăn thì bỏ đi vào nhà kho không thấy cậu thì sắc mặt có vẻ đang rất nỗi giận.
Ngọc Hải: đi tìm cậu ấy về đây cho tôi.
Ngọc Hải: chưa bị phạt nên chưa biết sợ sao?

Cậu đnag nằm ngủ ngon thì bỗng bị bắt lên một chiếc xe và bị bịt mắt, chặn miệng bằng khăn.
Về tới biệt thự thì Ngọc Hải đã đợi sẵn.
Ngọc Hải: ai cho cậu bỏ trốn?
Toàn: đã gọi là bỏ trốn thì cần phải hỏi nữa à?
Ngọc Hải nghe vậy thì đạp cậu lăn ra đất.
Ngọc Hải: tối cấm cậu không được hỗn và trả lời với tôi. NGHE RÕ KHÔNGGG
Ngọc Hải: người đâu? Mang cậu ấy vào nhà kho cho tôi và đánh cậu ấy 50 mươi roi. Đừng để chết là được .
Trươc skhi đi làm thì Ngọc Hải không quên 😏 vài cái trước mặt Cậu
Toàn vừa bị đánh vừa đói vừa khát nước nên đã nói với người làm cho cậu 1 cốc nước.
Người làm không nỡ đánh cậu đâu vì đây là lệnh của Ngọc Hải nên không ai cả gan làm sai.
Người làm đem cho cậu 3 chai nước và một phần cơm. Cậu vừa ăn thì nước mắt vừa rớt. Tự trách bản thân tại sao lại lấy một người chồng độc ác như vậy.
Cậu vừa bị đánh xong nên toàn thân bị đỏ chót, bầm tím và ê ẩm.

_________________________________________
Truyện mình viết hơi ngắn nên thông cảm!
Cảm ưn đã đọc💕
Acc top top tui nè

Bye cả nhà❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro