chap5: khổ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ăn vừa khóc thì cậu đã ngủ quên từ khi nào mà chẳng biết.
Đến sáng thì cậu bật dậy và thấy cánh cửa không đóng nên cậu bước ra
Vừa bước ra thì bác quản gia nói với cậu:
Quế Phu Nhân à, Quế Thiếu nhờ tôi bảo với PN là phải làm việc nhà

Được vậy bác nghỉ đi để cháu làm

Cô bắt đầu lau dọn từ phòng của anh trước.
Đang lau bàn thì cô bắt gặp một tấm ảnh
Tấm ảnh đó được đóng khung gỗ rất kĩ càng có chứa Quế Ngọc Hải và 1 cô gái khác. Trông có vẻ rất hạnh phúc.
Cậu lật tấm ảnh lại thì thấy 1 dòng chữ

-Trong tương lai đây sẽ là Quế Phu Nhân.

Trong đầu cậu lúc này có rất nhiều suy nghĩ vây quanh.
Tại sao Quế Phu Nhân không phải là cô ấy mà lại là mình?
Tại sao 2 người ấy không kết hôn?
Vvv.....

Vừa lau xong thì Ngọc Hải bước vào phòng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào tay của cậu . Nhanh chóng quát mắng cậu

-Ai cho cậu đụng vào nó?
-Đồ nghèo hèn, dơ bẩn.
Tôi đã cho cậu cơ hội để sửa đổi bản thân rồi mà cũng không hoàn thành được là sao?
-Đúng là đồ phiền phức mà
-Tôi xin lỗi.
Chỉ xin lỗi là xong sao?
-Mau cút. Kể từ đây về sau tôi cấm cậu bước vào bàn làm việc của tôi.
-Cút Khỏi mắt tôi mauuu

Bổng lúc này mắt cậu có chút cay vì những lời sĩ nhục của anh.
Cậu hứa với lòng mình rằng từ nay về sau sẽ không đối diện với anh nữa.
-Câu vừa khóc vừa chạy về phòng.
Đến chiều tối anh đi làm về thì nhìn trên bàn toàn là đồ ăn nóng hổi liền chạy vào bàn ngồi.
Bất đắc dĩ anh vẫn chưa biết người nấu là ai cứ nghĩ là người giúp việc.
Ăn xong thì lên phòng . Anh cũng không nghĩ nhiều mà đi tắm.
Tắm xong anh bước lên chiếc giường êm ái của mình. Bật chiếc điện thoại iphone13 nhắn với 1 cô chân dài nào đó.

_____ Đoạn chat _____
-Cave: anh yêu về nhà chưa dạ??

-Hải: anh về rồi

-Cave: mai anh dắt em đi mua túi sách nha có thương hiệu vừa ra mắt á . Mà em không đủ tiền

-Hải: được thôi

-Cave: cảm ơn anh yêu nhaaaaaa

-Cave: em đi ngủ ạ

Anh liền tắt điện thoại và đi ngủ.

----sáng hôm sau----
Cậu phải thức dậy sớm để soạn 1 ít thứ để chuẩn bị cho chuyến đi thám hiểm hoa của mình.
Vừa soạn đồ xong thì cậu để balo ngay phòng khách. Nhanh chóng vào bồn rửa chén. Quét nhà và lau TV. Làm xong mọi việc thì cậu bắt đầu đeo khẩu trang, áo khoát , mang giày thể thao, sách balo và điiiiii.
Vừa bước ra khỏi cổng thì cậu có nghe tiếng của Quế Ngọc Hải trên cầu thang đang cằn nhằn trợ lý Trung của mình.
Cậu giật bắn người mà tăng tốc độ chạy ra ngoài đường . Vừa đi vừa càm cuốn tập và cây bút
Đang đi thì xe của Quế Ngọc Hải chạy ngang qua làm cô muốn té đéi.
Đi được 1 lúc thì cô thấy được 1 dãy hoa Atiso trên đường đất . Cậu ngắm nghía nó kĩ càng từng góc cạnh. Mắt thì quan sát tay thì liên tục ghi vào sổ. Cứ như thế thì đã đến 3 giờ chiều . Cậu batw xe buýt đi về lại Quế Gia .
Vừa tới đường lớn cậu xin đi xuống để đi bộ vào nhà cho thuận lợi việc né tránh Ngọc Hải.
Vừa bước tới cổng nghe tiếng của Quế Lão Và Quế Lão Phu Nhân đang nói chuyện với Quế Ngọc Hải.
-Vợ của con đâu ? Ta nhớ nó quá.
-Cậu ấy đi đâu rồi ạ không có ở đây.
-Ta đến đây để bàn với con 1 số công việc.
Thứ nhất là con hãy bớt nghiêm khắc lại với mọi người.
Thứ 2 là phải cưng vợ của chính mình.
Thứ 3 là...... reng reng reng // điện thoại reo //
Alo tôi nghe đây có chuyện gì sao?
__________________________________________
  Hết chap 5

Cảm ơn đã đọc❤❤❤
Chap sau có 🍵 nha bà con :))



Rách mọe cái áo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro