Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------

... Nhà họ Park...

- Jiminie ~ Sao cậu thần người ra thế ?!

   Taehyung vòng tay ôm lấy cổ Jimin, đặt cằm lên vai nó mà hỏi đầy quan tâm. Jimin thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu đã theo nó suốt từ chiều đến giờ, khẽ ngoảnh đầu ra sau cười với cậu :

- Tắm rồi à ?

- Cậu nói không có liên quan gì cả. Tớ đang hỏi cậu cơ mà ~

- Không có gì ! Chỉ là đang tính xem cậu ăn nhờ ở đậu tại nhà tớ mấy bữa nay hết bao nhiêu tiền gạo với tiền thức ăn thôi ~ Chắc phải giữ cậu lại trừ nợ mất !!!

Taehyung mỉm cười, áp mặt mình vào lưng Jimin. Hơi ấm trên người con trai này lan tới từng tế bào trong cơ thể cậu. Chắc sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội tận hưởng nữa ~ Cậu muốn ôm thật chặt người bạn thanh mai trúc mã này, cho cả những tháng ngày xa cách về sau.

- Jimin...

- Ơi ?

- Jimin...

- Ừ tớ đây ?!

- Jimin...

- Sao nào ? Nói đi tớ nghe !

- Làm ơn... đừng yêu tớ nhé !

Jimin khẽ cười một cái. Sao nhóc con này cứ thích lo những chuyện không đâu này thế nhỉ ? Thật chẳng hiểu sao cậu có thể leo lên cái vị trí Boss đó mà ngồi như bây giờ nữa ~

- Ừ thì tớ có yêu cậu đâu nào ~ - Jimin nói rồi quay lại bế bổng Taehyung lên, phòng ngủ thẳng tiến - Khuya lắm rồi chúng ta phải ngủ thôi ! Nếu không ngày mai sẽ không thể đi học được mất.

Mang cậu cẩn thận đặt lên giường, Jimin cũng nằm xuống bên cạnh, chưa kịp chỉnh tư thế cho thoải mái đã lại bị cậu ôm lấy chặt cứng. Taehyung vươn người tới trước, cố gắng để mũi mình chạm vào mũi Jimin. Nó bật cười, rồi nhẹ nhàng cúi thấp xuống một chút để chóp mũi cả hai có thể chạm vào nhau. Taehyung thích thú cạ cạ mũi mình với chóp mũi của Jimin, rồi vùi đầu vào lồng ngực nó mà cảm thán trước khi hai mắt dần díu lại vì buồn ngủ :

- Người cậu ấm thật đấy Chim lùn a ~~~

- Này !!! Gọi tớ như thế lần nữa là xuống sàn nằm nhé !? Taetae ! Taetae ?!

Jimin đe dọa Taehyung nhưng rồi lại thấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình thở đều từng nhịp an tĩnh. Mới đó đã ngủ rồi sao ? Đúng là heo, suốt ngày chỉ ăn với ngủ là giỏi !!! Nếu không phải tớ thì ai mà chịu được con heo như cậu chứ ???

Khẽ bật cười, rồi Jimin lại lặng đi. Cuộc nói chuyện chiều nay với Jung Hoseok càng khiến nó muốn giữ Taehyung ở lại bên mình. Nó hoàn toàn không có yêu Taehyung. Điều này nó có thể đảm bảo. Chỉ là nhìn thấy Taehyung phải chịu đau khổ khiến nó càng đau khổ hơn. Cho dù không yêu đi chăng nữa, thì nếu có thể đổi vị trí với Jeon Jungkook, trở thành vị hôn phu của cậu, nó cũng tình nguyện nhảy vào. Tình yêu đối với nó mà nói, không bao giờ có thể đem ra để so sánh với Kim Taehyung. Nếu bảo nó chọn giữa tình yêu định mệnh của đời mình và Kim Taehyung, nó nhất định sẽ không ngần ngại ra điều kiện ngược lại : "Phải để Taehyung hạnh phúc trước khi nó hạnh phúc". Không phải người yêu, lại chẳng phải anh em ruột, nó hà cớ gì phải làm nhiều điều cho Taehyung đến thế ? Nếu thật sự có kẻ hỏi nó câu đó, nó sẽ trả lời thế nào đây nhỉ ?!

- Taetae à ~~~ Ở lại bên tớ được không... Tớ không có yêu cậu đâu nhưng sao... phải làm sao...

.

.

.

- Xin lỗi cậu nhiều lắm Jiminie...

.

.

.

... Biệt thự nhà họ Jeon...

   Jungkook không biết bản thân đã ngồi ngoài ban công hứng gió khuya như thế này được bao lâu rồi. Chỉ là không hiểu sao, dù nằm trong đống chăn lông đó anh vẫn không thể làm ấm lên cõi lòng đã nguội lạnh của mình. Anh đã thử nhắm mắt lại để giấc ngủ đến một cách tự nhiên nhất. Nhưng không hiểu sao lần nào cũng là cậu nhảy vào phá đám. Cậu và cái nụ cười chết tiệt của cậu ! Nụ cười rạng rỡ, tươi vui... không dành cho anh. Biết đến bao giờ mới có thể là người nhận được nụ cười ấy mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi khoảnh khắc ? Biết đến bao giờ đây ??? Taehyung à ~ Em giờ này chắc ngủ rồi đúng không ? Em ngủ có ngon không ? Có đắp chăn ấm không ? Em... đang nằm cạnh ai vậy ? Có thể nào nghĩ tới tôi không...

Haizzz...

Jungkook cầm tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay, cười nhạt. Mẹ anh đã đưa nó cho anh. Bà bảo anh phải nhanh chóng đưa cậu đi đăng kí. Hôn lễ cũng chỉ đơn giản là hình thức. Cái giấy này mới là tối quan trọng. Jungkook một mặt muốn xé bỏ nó ném vào sọt rác, một mặt lại nâng niu nó như điều gì đó rất quan trọng. Vì... nếu phải lấy nhau vì phải như thế, có khi nào nhìn tờ giấy này anh cũng có thể tự an ủi bản thân rằng... vợ của anh... là cậu không ?! Có thể chứ ???

- Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook ~ Là vì sao mày lại biến bản thân thành cái dạng này chứ ? Mày nhìn lại mình xem có thấy thảm hại hay không ??? CÓ THẤY THẢM HAY KHÔNG ???

"Kim Taehyung... Em biến tôi thành cái gì thế này ?! Sao em lại khiến tôi thành như vậy ??? Sao em... sao em..."

- Sao em không chấp nhận anh ?...

.

.

.

Đêm... chưa bao giờ dài như thế...

Màn đêm buông xuống là lúc con người nghỉ ngơi.

Và cũng là lúc con người sống thật với cảm xúc của mình.

Vui, buồn, yêu, ghét. Con người đều có hỉ nộ ái ố ai cũng như ai. Mỗi người lại có một cái riêng gọi là số phận. Cũng có thêm một cái riêng gọi là duyên phận. Duyên phận này, cố tìm cố kiếm thì không thấy; mặc kệ nó, trốn tránh nó thì tự khắc nó lại xuất hiện, đuổi cũng không được mà chấp nhận nó cũng khó làm sao. Tại sao con người sinh ra ai cũng phải yêu, phải thương. Để rồi cuối cùng phải đau khổ mà sống ??? Nếu yêu thương chỉ đơn giản là thứ vốn không cần thiết để tồn tại, liệu con người có hạnh phúc hơn không ?!

Nếu không yêu... phải chăng sẽ không còn đau khổ nữa ???

Nhưng... đã lỡ yêu mất rồi... phải làm sao mới hết được đau khổ đây...

...nếu đã yêu ai đó rồi... biết sống sao cho hết đau đây...

.

.

.

... yêu một người... là cảm giác đau tới chết đi sống lại như vậy sao...
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy