Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------

...Canteen trường...

- Taetae ! Đợi lâu không ??? - Jimin tay xách nách mang đồ ăn thức uống thảy cả đống trên bàn.

- Không ! Thực ra tớ cũng không đói.

- Còn nói không đói ??? Con heo nhà cậu ăn uống như thế nào còn không phải là do tớ một tay lo hết hay sao ? Mau ăn đi nhanh lên ! Bụng đói không hay đâu. Cậu lại vừa phẫu thuật ung thư dạ dày hai tháng trước. Tốt nhất là nên ăn uống điều độ. - Jimin bóc vỏ bánh cho cậu, rót sẵn một li sữa, đưa qua phía cậu, ân cần nhắc nhở.

- Nhưng mà tớ sắp thành con heo luôn rồi ~~~ - Taehyung bắt đầu giở trò nhõng nhẽo - Tớ không muốn ăn nữa. Béo lên giống con heo thật sẽ xấu lắm !!!

- Béo lên càng đẹp, ôm không phải sẽ ấm hơn hay sao ?! Taetae ngoan nghe lời tớ, ăn hết cái humburger và uống hết cốc sữa này tớ sẽ không bắt cậu ăn nữa.

- Hứa danh dự nhá !!! - đưa tay làm dấu.

- Danh dự !

Nói rồi Jimin tự tay xé nhỏ từng miếng bánh bỏ vào miệng bảo bối. Taehyung không đeo kính, muốn làm gì cũng bất tiện. Lại không thích phẫu thuật mắt. Chỉ đơn giản vì đeo kính quen rồi bỏ ra không chịu được. Thật may là lúc nào cũng có Jimin này bên cạnh. Nhìn Taehyung an ổn ăn ngon lành mà lòng Jimin chợt thấy đau nhói. Rồi sau này khi những năm tháng đại học kết thúc, người bên cạnh cậu sẽ không phải là nó nữa. Người hàng ngày có thể nhìn thấy cậu, hằng đêm có thể ôm cậu ngủ sẽ không bao giờ có thể là nó nữa. Jimin trong lòng không biết tự đấu tranh biết bao nhiêu lần, liệu nó để Taehyung đồng ý lấy Jungkook là đúng hay sai ? Nó rốt cuộc nên làm gì và không nên làm gì mới đúng ???

"Có bao giờ cậu muốn... người sẽ kết hôn cùng cậu không phải Jeon Jungkook... mà là tớ hay không... Taehyungie..."

.

Jungkook bàn tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại, đôi mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm về nơi có hai con người đang vui vẻ cười đùa kia.

"Tại sao em có thể hạnh phúc mỉm cười bên cạnh người con trai khác không phải là tôi ??? Tại sao em không chịu nhìn tôi dù chỉ một lần ???"

- Mẹ kiếp !!!

Hoseok hết hồn nhìn Jungkook. Cái thằng ! Tức giận thì tức giận, cũng không cần phải tự mình hành hạ mình như thế chứ ? Cái cột này làm bằng bê tông rất chắc chắn, đấm vào không gãy tay nhưng cũng không phải là không đau đâu nha ~~~ Hắn liếc mắt về phía canteen. Hừm ~~~ Nhìn thấy cảnh tượng hường phấn kia... không nổi điên cũng không được. Nụ cười nhếch mép đặc trưng xuất hiện. Xem ra hắn phải thân chinh đi đàm phán rồi.

.

.

.

... Sân sau...

Jimin mặt lạnh như tiền từ đâu lù lù chui ra. Có kẻ nào muốn nói chuyện với nó thì làm ơn nhanh nhanh một chút, để Taetae một mình nó không yên tâm.

- Cậu đến rồi, Park thiếu ~~~

- Không biết anh là ai, thật thất lễ ! - Jimin cố gắng lịch sự hết mức có thể - Mong anh nếu có chuyện gì thì nhanh một chút, tôi còn có việc không thể nán lại lâu.

- À vâng ! Tôi cũng không dám lấy mất thời gian quý báu của Park thiếu đây ! Hân hạnh tự giới thiệu, tôi đây là bạn nối khố của chồng tương lai của bạn của ngài - Jung Hoseok ! - nở một nụ cười lady killer.

Jimin một khắc mặt đen như đít nồi. Dài dòng như vậy, rốt cuộc lại động phải người của cái tên họ Jeon kia. Nó chẳng nói chẳng rằng khinh khỉnh quay đầu đi một mạch không thèm ngó ngàng gì tới Hoseok. Hắn bị cậu bơ thì thộn mặt ra nhìn. What - the - hell ????? Có kẻ miễn nhiễm với nụ cười sát thủ của hắn ??? WTF !!! Ông đây *éo có tin nhá !!! Vậy là dù trong lòng rất muốn lôi đầu 'thằng cu lùn xủn' đang ngoảy mông đi đằng trước lại để 'dạy dỗ', Jung công tử của chúng ta vẫn hết sức bình tĩnh (kiềm chế) lớn tiếng :

- Cậu ko muốn biết lí do tôi muốn nói chuyện với cậu sao ???

- Tôi ko rảnh ! Tôi còn phải lo cho Taetae của tôi. - vẫn ko thèm ngoái đầu lại.

Hừ ! Một nụ cười lạnh ~

- Cậu ta cũng không có kết hôn với cậu. Vì đâu mà đã trở thành Taetae của CẬU rồi ?

- Anh muốn nói cái gì ?

Jimin lừ mắt chậm rãi quay đầu nhìn Jung Hoseok hiện tại đang cười mỉa phía sau. Hắn cười thích thú tiếp tục cuộc nói chuyện :

- Cho tôi hỏi cậu một câu nhé ~ Cậu Park đây có phải là có hay không tình cảm với Kim Taehyung ?

- Tại sao tôi phải nói với anh ??? - nhíu mày khó chịu.

- Kim Taehyung đã là hoa có chủ, chỉ chờ để mang về trồng. Cậu lại xuất hiện ngang nhiên lấy mất hoa của người ta tự mình đem đi chăm bón. Hỏi có phải hơi... vô lý ?!

- Hoa đẹp hoa thơm vào tay chủ tốt thương hoa thì không nói. Còn cái thể loại chủ bắt ép hoa nở theo ý mình thì thà để đó tôi chăm còn tốt hơn. - Jimin cười khẩy đối đáp với Hoseok. Tên mặt ngựa này ! Đừng có tưởng mặt dài thì não sẽ dài theo. Muốn chơi chữ với nó ??? Đủ trình độ ko ?!

- Vậy cậu định để tình trạng này tiếp diễn đến lúc nào ??? Taehyung có yêu cậu như cậu yêu cậu ta không ?! Cậu cứ giữ khư khư thứ không phải của mình để được cái gì ???

- Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu Kim Taehyung. Cũng không bao giờ nói muốn Kim Taehyung yêu tôi. Tôi ở bên cậu ấy như bây giờ chính là cam tâm tình nguyện. Ý kiến của mấy người tôi không có để vào tai. Riêng nữa, nghe cho kĩ rồi về truyền đạt lại từng câu từng chữ cho Jeon Jungkook : "Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn, trên người chỗ nào cũng là của Park Jimin này. Nếu hắn có bản lĩnh tự tin trở thành chồng tốt của Taehyung, giỏi cứ đến thử. Khi cảm thấy hắn đủ khả năng tự khắc tôi sẽ có quyết định. Còn nếu không ! Hừ !!! CẢ HỌ NHÀ HẮN CÚT !!!!!!!!!!!"

Nói xong liền kiêu dũng quay phắt người bỏ đi.

Hoseok giật mình suýt chút nhảy dựng. Khá ! Thanh thiếu niên thời nay là phải biết đấu tranh bảo vệ thứ yêu thích của mình như thế. Chứ cứ cổ hủ như mấy ông bà già ngày xưa thì hỏng. Hỏng hết !!!

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook ! Cậu không một giây kết thêm thù thì không sống được chắc ??? Lần này Jung Hoseok tôi không có giúp được cậu rồi ~~~ Tự lo đi nhé người anh em !!!"

- Cơ mà nhìn lùn lùn hóa ra khẩu khí cũng ghê gớm phết ! Tôi chấm cậu rồi nha Park Jimin ~~~.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy