Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------

... Trường Đại học BigHit...

Lớp 2Q-15 vẫn ồn ào như ngày nào. Taehyung nương theo người Jimin bước vào lớp, hôm nay cậu không có đeo kính, đi lại có chút khó khăn. Mọi người trong lớp đều im lặng nhìn hai người kẻ đỡ người tựa bước vào lớp mà nháy mắt với nhau đầy ẩn ý. Có gian tình ! Rõ ràng là có gian tình !!!

Nhưng mà... Taehyung không đeo kính... nhìn lạ quá ~

- Ê này ! Hình như là lần đầu thấy Taehyung tháo kính đúng ko ??? - Seohyun khều khều mấy bạn học nói nhỏ, vẻ mặt như nhìn thấy thú quý hiếm.

- Chắc kính cậu ấy bị gãy gọng hay bể tròng gì đó chưa kịp thay ?! AU !!! Sao cậu quánh tớ ??? - Jessica ôm cái đầu đã u một cục của mk nhìn Yuri oán thán.

- Cậu nói xàm quá đi ! Seohyun là đang nói đến cái ớp-pia-rừn-xờ (appearance) của Taehyung kìa !!! Là cái ngoại hình kìa !!! - Yuri vừa gõ đầu cô bạn vừa giảng giải

- Nhìn cậu ấy dễ thương quá !!! Cứ bám lấy tay Jimin mà yêu ghê ~~~ - Seohyun máu hủ nổi lên, khẽ reo thích thú.

- Chứ còn gì ?! Cậu ấy cận cũng phải 5 độ có lẻ, bỏ kính ra đương nhiên chỉ có nước túm lấy Jimin mới mong đi đường không đụng trúng chỗ nào. Nhưng mà mấy cậu có thấy... hình như Jimin thích Taehyung ý !!!

Các cô nàng gật gù đồng tình với ý kiến của Sooyoung. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy hai người bọn họ thân mật với nhau quá đáng đến chói cả mắt ~ Đừng tưởng gái nào cũng mê trai đẹp. Mấy cô đây vốn chỉ xem Jimin với Taehyung như hai con chim con, à không ! Phải là một con chim con với một bé ngoài hành tinh bé bỏng của cái lớp gần như toàn nữ này. Từ đầu chỉ mang trong lòng tâm tình của người mẹ, người chị mà bảo bọc hai ẻm thật tốt. Đến gái các lớp khác có ý đồ cũng là bị các nữ anh hùng này một chiêu 'búng' bay xa cả ngàn dặm không dám bay ngược trở về. Giờ nhìn hai cậu một không gian tràn đầy ám muội như thế trong lòng càng thêm gào thét "hai người làm ơn yêu nhau luôn đi !!!"

- Cậu ngồi ở đây nhé, lấy điện thoại của tớ mà chơi. - Jimin đưa điện thoại cho Taehyung sau khi sắp xếp ổn định chỗ ngồi cho cậu. Điện thoại của Taehyung lần trước đánh rơi trong quán bar coi như mất luôn rồi. Jimin nó là vẫn chưa kịp đưa cậu đi mua cái mới. Trưa nay phải mua ngay mới được. Nó thừa hiểu Taetae của nó một ngày không có điện thoại để nghe nhạc nhất định buồn chán tới mức không muốn ăn cơm ~

- Không có kính tớ cũng không dùng được điện thoại mà ~

- Ấy chết !!! Tớ quên mất ~

Jimin vò đầu. Sao mà nó lại có thể quên mất chuyện này nhỉ ??? Rồi ! Lát phải mang cậu đi cắt kính. Taehyung mỉm cười nhìn hình ảnh nhạt nhòa trước mặt, cố mường tượng ra gương mặt nhăn nhó khổ sở nhưng dễ thương hết biết của Jimin. Chỉ là... cậu đột nhiên nhận ra... tại sao khuôn mặt Jimin bỗng dưng lại khó định hình như thế ? Cậu cứ cười như thế mà trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Đã ở bên nhau lâu đến vậy, nhưng tại sao ngay cả một nét nhỏ trên mặt Jimin như bây giờ cậu cũng không thể mường tượng nổi ??? Cũng là Taehyung cậu đã quá vô tư tới mức vô tâm đi.

.

Cả buổi học hôm đó, ngoài môn nghe và nói ra, Taehyung chỉ có duy nhất một việc là gục đầu vào vai Jimin mà ngủ. Nó cứ chốc chốc lại ngó mái đầu đang an tĩnh thở nhè nhẹ kia kiểm tra xem cậu có ngủ được không. Rồi trừng mắt nhìn muốn lòi phổi bất kì thành phần trẻ trâu nào dám gây tiếng ồn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tiểu bảo bối. Nói chung là hôm ấy tổ kỉ luật của lớp không cần động tay động chân. Một mình Jimin cân cả lớp ~~~

.

.

.

... Văn phòng hiệu trưởng...

- Jeon Jungkook chết dẫm kia !!! Tại sao cậu cứ cố sống cố chết bắt tớ quay về Hàn Quốc học Đại học với cậu chứ hả ??? Cuộc sống bên Mỹ của tôi ~ Thiên đường của tôi ~ Gái của tôi ~~~

- Jung Thị Lố !!! Cậu mà còn than vãn nữa là tớ lập tức tịch thu visa và hộ chiếu của cậu, cho cậu chết cũng không sang được bên đấy đoàn tụ với gái !!!

- WTF !!!

Hoseok tức thì nhảy dựng lên như nhìn thấy ma. Tịch thu visa và hộ chiếu thì hắn gặp gái trong mộng chắc ! Jeon Jungkook cái tên mắc toi này !!! Tại sao cả đời hắn làm bạn với ai không làm lại chọn trúng cái thằng trời đánh thánh đâm này chứ !!! Ông trời ơi ~ Sao Người bất cmn công dữ vậy ???

Jungkook khinh khỉnh liếc nhìn bộ dạng như cá giãy chết của thằng bạn nối khố mà âm thầm trề môi khinh bỉ ngàn vạn lần. Anh là lôi hắn về cho hắn có công ăn việc làm ổn định, tránh cho hắn cái nạn suốt ngày chơi bời gái gú tự hại thân thôi nhé ! Rảnh háng mà kéo hắn về đây chơi không ~~~

Hoseok sau một hồi lặng lẽ hỏi thăm 18 đời ông bà tổ tiên nhà Jungkook thì cũng chịu nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại trên ghế, chân bắt chéo tỏ vẻ quý sờ tộc, hỏi anh :

- Cậu đưa tớ về đây làm gì nào ? Đừng nói là bảo tớ âm thầm kiểm soát tình hình thế giới ngầm ở đây đấy nhé ?! Không phải địa bàn ở Hàn Quốc là do Kim thiếu gia nhà họ Kim nắm quyền hay sao ??? Tớ còn nghe được tin cậu ta đã có tiếng nói trong giới ở một số nước Châu Âu rồi đấy !

- Hoseok cậu quả nhiên vẫn đầu óc nhanh nhạy như xưa. Tớ lại cứ sợ là não cậu bị gái nó moi ra luôn rồi chứ ! - Jungkook miết nhẹ chiếc điện thoại, cười đểu - Đúng là Taehyung nắm giữ địa bàn ở đây, nhưng có vẻ như đang có một vài băng khác muốn làm loạn.

- Bọn nào to gan đến mức đó ??? Cậu ta không có lẽ lại phải nhờ đến cậu giúp đỡ chứ ??? - Hoseok nhíu mày ngạc nhiên - Theo tớ nhớ không nhầm thì quan hệ giữa hai người vốn không tốt cho lắm !

- Và chính tớ hình như luôn làm cho nó càng ngày càng thêm căng thẳng - Jungkook cười buồn - Em ấy bây giờ đồng ý lấy tớ, nhưng chẳng khác gì chấp nhận cho xong nghĩa vụ. Nếu bảo tớ buông tay, tớ hoàn toàn làm không được chuyện đó !!! Tớ thà giam giữ em ấy bên cạnh mình còn hơn.

Hoseok lắc đầu chán nản nhìn anh. Chưa bao giờ hắn thấy lại có người nào đó khiến thằng bạn nổi tiếng là máu lạnh này phải suy nghĩ nhiều đến thế. Hắn một phần nào đó hiểu được, Jeon Jungkook đối với vợ chưa cưới mới gặp nhau không quá hai lần Kim Taehyung đó, tình cảm hoàn toàn là thật lòng.

- Tớ sẽ giúp cậu trông chừng Taehyung. Không cần quá lo lắng ! Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi ~

Cạch !

Cánh cửa văn phòng bật mở. Thầy hiệu trưởng tươi cười bước vào :

- Nhị vị thiếu gia, thủ tục nhập học đều đã xong hết rồi. Hai người có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Jungkook nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hình nền là cậu con trai trong bức ảnh được kẹp cùng cuốn gia phả mà mẹ anh đưa cho anh 5 năm về trước - bức ảnh Taehyung đang cười tươi trong nắng.

"Đã đến lúc tôi cho em biết, em là của ai rồi !"
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy