Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------

... Nhà họ Park...

- Cậu ngủ sớm đi Taetae ! Thức khyua quá không tốt đâu. Với lại cậu đã uống quá nhiều rồi.

Jimin cài nốt cái cúc áo ngủ cuối cùng cho Taehyung, xoa đầu thằng bạn cười hiền. Taehyung sớm đã được đưa về nhà, nhưng là nhà của Jimin. Cậu cần thời gian để có thể bình tĩnh lại trước mọi chuyện. Thêm vào đó là cậu cần ở bên Jimin lúc này, để nó hoàn toàn tin là cậu vẫn 'ổn' như những gì cậu nói. Jimin sẽ không bao giờ để cậu một mình nếu nó không thật sự biết là cậu có hoàn toàn ổn hay không.

- Đi đâu đấy Chim chim ? - Taehyung đột ngột hỏi khi thấy Jimin bước ra khỏi phòng.

- Đương nhiên là về phòng ngủ a ~ - cười tít mắt.

- Ngủ chung với tớ đi ~~~

Jimin không nói không rằng tiến về phía giường, leo lên nằm bên cạnh Taehyung, vòng tay làm gối tựa cho cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

- Chuyện của cậu và nhà bên đấy thế nào rồi ?! Đã xong hết rồi đúng ko ?

- ... Thì... cũng cho là thế... haizzz tớ sắp thành trai có 'chồng' rồi, cuộc sống tự do của tớ biết làm thế nào bây giờ ???

Cậu thoải mái thở dài một hơi rồi lại tự bông đùa, như muốn huyễn hoặc bản thân để cố quên đi cái thực tại trước mắt. Lấy một người mình không yêu có khác gì tự lao đầu xuống địa ngục ?!

- Cậu có muốn bỏ trốn không ??? - Jimin khẽ hôn lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng hết mức như sợ chỉ cần một tác động mạnh thôi là cậu cũng có thể tan biến ngay trong tay nó.

- Bỏ trốn ??? - Taehyung nhạc nhiên ngẩng đầu nhìn Jimin. Hôm nay cậu gan thật đấy ! Còn dám lôi kéo tớ bỏ trốn nữa cơ ?! Jimin nhút nhát của tôi đi đâu mất rồi ???

- Nếu cậu gật đầu, tớ xin thề sẽ mang cậu đi trốn đến cùng trời cuối đất, cậu muốn đi đâu liền đưa đến đó, tự nguyện không xa rời một khắc.

Taehyung ngẫm nghĩ một lúc bất chợt lại mỉm cười. Trốn ư ?! Cậu nếu có thể thì đã trốn từ 5 năm trước rồi, chẳng nhẽ lại đợi đến tận bây giờ cho phức tạp ra ? Jimin, cậu xem tớ quan trọng tới mức nào mới có thể nghĩ ra cái chuyện như thế này ?!? Còn bố mẹ cậu, công ty của cậu, cậu định vứt bỏ hết để cả đời trốn chạy với tớ hay sao ?!

- Tớ xem cậu như bảo bối trong mắt, như chính trái tim của bản thân luôn cần được bảo vệ, nâng niu. - như đoán được cậu đang nghĩ gì, Jimin áp đầu cậu vào lồng ngực mình, thì thầm - Vậy nên không cần phải câu nệ gì hết, với tớ, cậu luôn quan trọng hơn tất cả. Có trốn chạy cả đời, thì miễn là với cậu, tớ không một lời oán trách !

Chôn cả bản thân trong vòng tay của Jimin, Taehyung tâm tình an ổn hơn bao giờ hết. Taehyung cậu là phúc của cả kiếp trước mới có được người bạn thanh mai trúc mã như Jimin. Cậu càng nép sát vào người Jimin, một lúc lại một lúc chỉ có thể nói ra một câu :

- Đừng yêu tớ nhé, Jiminie !

- Yên tâm, tớ chưa từng yêu cậu.

.

.

.

... Nhà họ Kim...

- Anh nghĩ Taehyung sẽ không sao chứ ? - Tao lo lắng nắm lấy tay Yi Fan trong khi anh đang xoa dầu cho vết thương ở bụng cậu.

- Em đừng lo nghĩ quá nhiều mà mệt ra. Em còn không biết tính Jimin như thế nào ! Thằng nhóc sẽ không để Taehyung có chuyện gì đâu. - Yi Fan ôn nhu cười nói, tay vẫn nhẹ nhàng xoa vết bầm trên bụng bà xã - Mà sao em lại để Taehyung nó đạp cho một phát thế này ??? Wushu của em đâu ?!

- Ashiii !!! Lúc đấy em không có để ý nhiều như thế, ai mà biết nó lại lên cơn làm càn vào đúng lúc đó. Nhưng một người vừa trải qua cú shock tâm lí, lại còn uống rượu đến say quên trời quên đất thì như thế em cũng không cho là lạ. - Cậu bẻ khớp ngón tay cho đỡ mỏi, cười cười nhìn chồng mình - Em không phải còn chịu nhiều thứ khủng khiếp hơn thế này nữa hay sao ?! Vầy đã nhằm nhò gì ~~~

Yi Fan ôm chặt vợ mình trong tay, anh hiểu cậu đang muốn nói đến trước đây bản thân anh cũng đã khi dễ cậu đến mức nào.

- Anh sẽ không bao giờ như con người trước đây nữa. Những chuyện trước đây đều là anh không tốt. Anh sẽ bù đắp cho em cả đời.

- Em chỉ cần anh bây giờ, giống như Sehun, Jongin, Chanyeol và Yixing, mãi mãi bên em, yêu em như vậy, thế là đủ rồi. Những thứ khác em hoàn toàn không cần. 'Gia đình của chúng ta' - em chỉ cần 5 từ đấy thôi !

- Anh yêu em !

- Em cũng yêu anh !

.

.

.

... Biệt thự nhà họ Jeon ...

Jungkook cầm trên tay li rượu vang đỏ quạnh, một hơi lại một hơi cứ thế uống.

- Đại thiếu gia ! Kim thiếu gia đã...

Nhận được cái gật đầu cho phép, tên đàn em mới dám tiếp tục :

-... hiện tại đã an toàn về với gia đình, không tổn thất gì cả. Đám người gây chuyện với Kim thiếu gia cũng đã được xử lí gọn ghẽ.

- Là ai đã ra tay ?

- Dạ, là công tử Park Jimin của tập đoàn Park. Bây giờ Kim thiếu gia cũng đang ở tại nhà của vị công tử này.

- Park... Jimin ?

- Nghe nói là bạn thanh mai trúc mã với Kim thiếu gia. Quan hệ rất tốt.

Anh không nói gì thêm nữa, cứ thế một lần lại một lần uống cạn 2 li rượu. Cậu không sao là tốt rồi. Về nhà an toàn là tốt rồi.

- Suho !

- Dạ thiếu gia !

- San phẳng Royal Bar, thanh trừng bọn Nightmare.

- Đã rõ !

Suho nhận lệnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Jungkook. Ánh mắt anh hướng màn đêm bên ngoài khung cửa sổ, vô định mà tràn ngập một tầng đau thương .

"Nếu người có thể ở bên em lúc này là tôi... liệu em có thể... nhìn về phía tôi... một chút không ?
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy