Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------

RẦM !!!

- Hự !!!

Taehyung quằn quại vì đau. Cậu vừa bị đạp một phát nằm bẹp trên giường. Cố gắng bò dậy nhưng rồi cậu tự rủa xả bản thân vì 3 chai rượu cậu đã nốc trước đó. Kiểu này chết chắc rồi ~~~

- Mẹ kiếp ! Cưng dám động tay động chân với anh à ? Hôm nay anh không thông cưng đến chết thì anh liệt cmn dương !!!

"Mày liệt mẹ nó đi tao càng mừng !"

Cậu thầm chửi 18 đời tổ tông bọn khốn đang nhăn nhở trước mặt. Tên lúc nãy bị cậu đánh không nhanh không chậm cởi cúc áo, tiến tới phía cậu đè xuống, hai tay không an phận sờ mó thân thể cậu trai xinh đẹp đang nằm giãy giụa bên dưới.

- Bỏ tay khỏi người tao ngay THẰNG KHỐN !!!

CHÁT !!!

- Ah ~

Một cái tát như trời giáng nhắm ngay má cậu đáp xuống.

Đau...
...nhưng có bằng những gì cậu đang phải chịu đựng trong lòng ?!

- Câm miệng mày lại trước khi tao giết mày thằng ôn con ! Yên lặng mà hưởng thụ đê cưng ~

Roạt !

Chiếc áo sơ mi mỏng manh cậu mặc trên người đã bị xé nát để lộ phần ngực trắng mịn phập phồng theo từng nhịp thở. Lũ sói dâm dê càng thêm hứng tình vội vàng đè nghiến lấy cơ thể cậu.

- Nhìn ngon quá bay ~

- Hôm nay anh em mình trúng số rồi hahahahahahaha !!!

Cậu cố gắng chống lại những ánh nhìn thèm khát của bọn chúng nhưng vô ích. Uống cho lắm vào để rồi bây giờ khổ thế này đây !

- CÚT KHỎI NGƯỜI ÔNG NGAY !!!

BỐP !!!

Lần này ăn đấm rồi ~ Một đấm vào bụng cũng đau lắm chứ !

- BỎ TAO RA NGAY !!!

- Câm đê em yêu ~ Để bọn anh thỏa mãn em nào ~~~

- BỎ RA !!!

Cậu gào lên bất lực. Mẹ kiếp ! Đời một kẻ nắm trong tay cả thế giới ngầm như cậu lại cũng có ngày thảm hại thế này đây. Bọn họ kẻ giữ tay người giữ chân, hoàn toàn không cho cậu cơ hội thoát thân nào. Ván này méo chết chắc cũng bị thương. Taehyung chợt nghĩ tới Jimin. Không biết con chim lùn đó có đến kịp không nhỉ...

Hắn cúi xuống mút lấy cần cổ trắng ngần của cậu.

- MẸ NÓ ! CÚT KHỎI NGƯỜI TAO NGAY !!!

- Nằm yên đi cưng ~ chụt ~ ngọt phết nha ~~~ Hôn cái nữa nào ~ Chụt nà ~ há há há há hahhhhhh ~~~~~

Mỗi một tiếng 'chụt' vang lên là Taehyung lại rùng mình vì ghê tởm.

- Tao_nói - cậu gằn giọng - CÚT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- AHHHHH ! MẸ THẰNG ÔN CON !!!

Hắn bị cậu đạp cho một phát trúng ngay hạ bộ, liền lồm cồm bò dậy, chửi đổng một câu rồi lao vào đánh cậu không thương tiếc.

- F*CK !!! Hôm nay tao đạp chết m-

RẦM !!!

Cả lũ câm họng liếc về phía cửa, nơi vừa phát ra âm thanh kinh thiên động địa kia.

Jimin thở hồng hộc quắc mắt nhìn căn phòng vừa bị mình phá nát cửa chỉ với một cú đá. Và rồi nó thấy, Taetae của nó, Taetae cục cưng mà nó tìm muốn tắc thở, hiện tại đang nằm dưới một thằng chó chết nào đó, áo bị xé rách vứt dưới sàn phòng, khuôn ngực trần phập phồng lên xuống theo nhịp thở hổn hển mà càng nghe càng muốn phát điên !!!

- Ashiii !!! Mày là thằng nào ??? Biết đây là phòng của ai không mà dám xông vào thế h-

BỐP ! RẦM !!!

Chỉ kịp nhìn thấy một thân người bay lên không trung rồi lao xuống sàn như máy bay rơi tự do.

- Ma... mày... mày làm cái chó chết gì vậy hả ??? Sao mày dám đánh người của t- HỰ !!!

Chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu đau đớn trước khi tên kia ngã xuống.

Hai trong số những thằng dám động đến Taetae của Chim chim trong phòng này đã bị đưa về chầu ông vải. Những thằng còn lại mặt tái mét nhìn nhau không nói được nửa câu. Jimin cứ thế từng bước tiến vào trong, khuôn mặt lạnh lẽo găm chặt ánh mắt vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường ở giữa phòng kia, toàn thân sát khí đằng đằng , không nói không rằng túm ngay hai thằng đang loạng quạng đứng gần đó, tẩn cho mỗi thằng một trận rồi lại quăng ra giữa phòng như mớ rẻ rách.

- Tu... tụi... tụi mày x... xông lên ch... cho... tao !!! - hắn hiện tại đã co rúm lại trên chiếc giường rộng, lắp bắp kêu lên yếu ớt - Đ... ĐÁNH NÓ !!!

Đám đàn em được lệnh cũng lén liếc nhìn nhau mấy bận rồi mới liều mà lao về phía Jimin. Nó vớ ngay cái ghế gần đó choảng cho hai thằng bất tỉnh, mang cơ bắp cuồn cuộn của mấy năm tập gym có lẻ ra đánh cho lũ chó chết còn lại nằm một đống dưới đất chỉ trong nháy mắt. Nó quay ngoắt về phía hắn, cái thằng khốn nạn vẫn còn đang đè lên Tae của nó mà túm cổ thằng ấy ném xuống sàn như ném một nắm bùn nhão. Nó như lên cơn thần kinh, ra sức dẫm, đạp một cách tàn bạo lên người tên đó như dẫm lên một mớ giẻ rách. Chưa hả, Jimin lượm cái chân ghế từ cái ghế nó đập nát khi nãy, điên cuồng đập tới tấp vào cái đám ô hợp đang lê lết quằn quại trên sàn. Nó cứ như con thú hoang, phang gậy không tiếc tay, cho đến khi trên mặt sàn chỉ còn là một đống bèo nhèo thịt với thịt, máu chảy lênh láng như muốn nhuộm cả căn phòng trong màu đỏ, đến mức bắn cả lên khuôn mặt lạnh như tiền của nó. Jimin dường như vẫn không thể ngừng công cuộc tra tấn kinh hoàng của mình lại được, liên tục quật tới tấp vào đống bầy nhầy máu me be bét đó như một con quái vật.

Taetae của tao ! Tao sẽ đập nát đứa nào dám động đến Taetae của tao !!!

- TAO SẼ GIẾT HẾT BỌN MÀY !!!!!!!!!!!!!!!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Jimin !!!

Taehyung cố hết sức ôm chặt lấy Jimin, cậu không muốn thấy Jimin nổi cơn điên mà biến thành kẻ sát nhân máu lạnh. Cố vòng đôi cánh tay nhỏ bé của mình siết lấy nó, cậu nhẹ giọng thì thầm như sợ sẽ kích động Jimin thêm nữa :

- Tớ không sao hết Jiminie ~ Tớ ổn mà ! Jiminie của tớ rất giỏi, đến rất đúng lúc nên tớ không có sao hết ! Bọn chúng không có làm gì tớ cả. Bọn chúng không có hại được tớ đâu mà !!! Có Jiminie ở đây với tớ rồi, tớ sẽ không sao đâu ! Bình tĩnh lại đi Jiminie a ~~~ Tớ không sao rồi mà ~~~

Jimin bấy giờ mới thôi màn đánh giết dã man như thời Trung Cổ kia để quay lại nhìn Taehyung. Tận mắt nhìn thấy cậu, nhìn từ trên xuống dười, nhìn như muốn soi vào từng milimet trên cơ thể cậu, chắc chắn rằng cậu không sao, nó mới chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Một giọt nước mắt long lanh khẽ chảy dài trên gò má Park Jimin. Rồi hai giọt, ba giọt... Và giờ thì Taehyung có thể cảm nhận được Jimin đang khóc khi từng giọt nước mắt ấm nóng của nó rơi trên vai cậu.

- Jiminie à...

- TAE ĐAO CHẾT TIỆT !!! TAO GIẾT MÀY ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG ??? MÀY LÀM TAO SỢ CHẾT KHIẾP ĐI ĐƯỢC !!! TAO THẬT SỰ SỢ LẮM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ĐỒ ĐIÊN NÀY !!! Tao... hức... tớ sợ lắm đó... hức hức... cậu mà làm sao thì tớ phải sống thế nào đây hả cái thằng này !!!

Taehyung cứ ôm lấy Jimin, mặc cho nó khóc như vậy mà thấy bản thân thật tồi tệ.

"Jimin... nếu người mà tớ bị ép phải kết hôn cùng là cậu... thì tớ sẽ không một lời oán trách !"

- TAEHYUNG À !!! TAEHYUNG !!! TAEHY-

Tiếng thét của Zi Tao đột ngột tắt hẳn khi vừa bước chân vào phòng. Yi Fan và 4 người chồng còn lại của cậu cũng vừa đến ngay sau đó. Họ cứ thế dừng ở trước cửa, đứng lặng mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Tao cố gắng để không khóc, nhưng rồi cũng không kìm được mà yếu đuối để bản thân gục đầu vào ngực Yi Fan rấm rứt khóc.

Taetae bé bỏng của hyung... Sao em lại khổ thế này ???
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy