Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------

"- Alo Jimin à ??? Taehyung nhà hyung có qua chỗ em không ???"

"- Hể Zi Tao hyung ?! Giờ này rồi Taetae không ở nhà thì ở đâu được ạ ???" - Jimin dụi dụi mắt, ngái ngủ nhìn màn hình điện thoại - "Đã là 12 giờ đêm có lẻ rồi đó hyung ~~~"

   Ơ mà khoan ! 12 giờ đêm mà Tao hyung gọi điện cho mình hỏi Taetae có ở chỗ mình ko á ??? 

   Đờ phắc !!! Bỏ mẹ nó rồi !!!

Jimin bật dậy như lò xo, bước thấp bước cao khoác vội cái áo lên người rồi phi ra khỏi phòng với tốc độ tên lửa, giọng lạc đi :

"- Zi Tao hyung !!! Hyung nói em nghe đã có chuyện gì vậy ??? Taehyung sao lại không có nhà ??? Cậu ấy giờ đang ở đâu ???"

"- Hyung mà biết thì đã không phải đánh thức em giữa đêm thế này rồi ! Thế nó không đến chỗ em à ?!"

"- Không ạ ! Thế bây giờ hyung đang ở đâu ??? Em qua chỗ hyung ngay !"

"- Hyung giờ đang tìm nó. Nếu được thì em giúp hyung tìm ở những nơi nó hay đến nhé !"

"- Hyung yên tâm !!! Em sẽ mò ra nó ngay thôi !"

"- Ừ cảm ơ-"

   Không đợi Zi Tao nói cho xong câu cám ơn, Jimin đã cúp máy, rồ xe vút đi trong màn đêm lạnh lẽo. Thằng bạn thân nhất của nó. Thằng người ngoài hành tinh ngốc nghếch của nó. Thằng cục cưng bé nhỏ của nó.

"Kim Tê Đao kia !!! Mày mà có chuyện gì thì tao sẽ thiến cho tuyệt nòi nhà mày luôn !!! Mẹ kiếp !!!"

.

.

.

Yi Fan liếc nhìn vợ anh đang im lặng ngồi ở ghế phụ lái. Cậu đã ngồi như thế suốt từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, trừ lúc gọi điện cho Jimin thì cậu luôn im lặng không hé miệng nói bất kì một chữ nào. Đã lâu rồi anh không được cảm nhận cái bầu không khí đáng sợ này. Nó làm anh không thở nổi.

- Tao à ~ Anh xin lỗi vì đã định dấu em chuyện này. Anh chỉ không muốn làm em lo lắng. Nếu em muốn xả giận thì có thể mắng anh, hoặc đánh anh cũng được. Anh không sao đâu.

- ...

- Anh biết em tức giận. Nhưng em hãy bình tĩnh được chứ ?!

- ...

- Em có thể nói gì đó được không ?! Đừng im lặng mãi như vậy. Em đang làm anh sợ đấy !

Đáp lại anh vẫn chỉ có hai từ 'im lặng' tới mệt mỏi. Zi Tao dường như coi lời nói của anh như không khí, càng không để anh vào mắt. Nếu là anh của ngày xưa, anh có lẽ đã khiến cậu phải hoảng sợ. Nhưng bây giờ anh không còn là người như thế nữa. Anh lại càng không muốn thấy cậu đau khổ.

- Em không sao đâu Yi Fan !

- Tao... - anh giật mình nhìn cậu.

- Em không có tức giận gì hết. Em chỉ là đang nghĩ xem Tae nó có thể ở chỗ nào mà thôi. - Tao khẽ nắm lấy bàn tay không cầm vô lăng của anh, vỗ nhẹ - Đừng sợ gì hết. Em vẫn ở đây với anh mà !

Yi Fan khẽ nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự... đã rất sợ...

- Jimin cũng sẽ đi tìm mà đúng không ?! Em đừng lo lắng quá ! Tae sẽ không có chuyện gì đâu.

- Dạ !

.

.

.

... Royal Bar...
Taehyung nốc cạn cốc rượu Whyski đắt tiền, rồi lại nằm dài ra quầy, cười như một thằng điên. Khách quanh đó thấy cậu như vậy càng không dám lại gần. Nhân viên phục vụ thì lắc đầu lo lắng. Cậu ta đã như vậy mà uống hết 3 chai Whyski rồi. Rượu đó nổi tiếng rất mạnh ! Người nhỏ bé mỏng manh như cậu ta uống vào không chết chứ ???

'Gyeotte meomeullyeo jullae
Naege yaksokhae jullae
Sondaemyon nara galka, buseo jilka
Geobna geobna geobna'

"- THẰNG CHÓ NÀO DÁM LÀM ÔNG MẤT VUI HẢ ???"

Taehyung quát tướng vào cái điện thoại. Bà nó !!! Đang cáu lại cứ thích làm phiền !

"- TAO LÀ BỐ MÀY ĐÂY !!!" - Jimin cuối cũng cũng gọi được cho Taehyung, mừng quá chửi thẳng một câu - "NÓI COI THẰNG KIA MÀY ĐANG Ở CÁI CHỖ NÀO ??? TAO ĐƯA MÀY VỀ !!!"

"- À ~~~ Jiminie ~~~ Chim chim của tao ~~~ Con chim lùn của tao ~~~ Hahah hức !" - Taehyung nhận ra giọng Jimin thì bắt đầu lè nhè - "Mày đang làm cái giề đấ- hức - đấy ?! Qua đây chơi với ta- hức - tao đê !!!"

"- Mày nói cái vẹo gì tao không nghe được !!! Sao chỗ đó ồn quá vậy ??? MÀY ĐANG Ở ĐÂU ??? CMN TAO THIẾN MÀY BÂY GIỜ !!!"

"- Jimin à ~ Hức ! Sao mày lại chửi ta- hức - tao ? Giờ tao cũng chỉ còn có một mình mà- hức - mày thôi ~ Người ta đã bắt nạt tao m- hức - mà mày còn chửi tao nữa hức !!! Mày không có thương tao đúng không ??? Hức - mày hết thương tao rồi đúng không ?!"

Jimin nghe tiếng Taehyung nấc lên từng cơn lại càng lo lắng thập phần. Sao lại thành ra như thế cơ chứ ??? Tao quát mày là vì tao lo cho mày thôi !!! Mày làm cái *éo gì mà uống đến như thế ???

"- Là tao sai rồi Taetae a ~ Tao thương mày nhất mày biết mà đúng không ?! Tao không thương mày thì tao còn biết thương ai ~ Giờ mày ngoan mày nói tao nghe mày đang ở đâu được không ?!! Tao đến đón mày về, rồi tao nấu đồ ăn ngon cho mày ăn được không ? ~~~" - Jimin nhẹ giọng dỗ dành, đối với Taehyung mà nói, nhất định phải dùng biện pháp mềm mỏng - "Taetae ngoan nói Chim chim nghe nào ~~~ Ngoan đi rồi Chim chim thương ~~~"

"- Ro- hức - Royal - hức - Chim đến nhanh nh- hức - nhá !!!"

Tiếng Taehyung cứ thế nhỏ dần rồi đến điện thoại cũng tắt luôn. Jimin chỉ kịp nhắn cho Zi Tao đúng một chữ 'Royal' rồi vội vàng rồ gas. Nó phải đến đó nhanh nhất có thể. Bởi nếu nó không nhầm, Royal Bar là địa bàn làm ăn của Nightmare - kẻ thù không đội trời chung trong việc quản lí thế giới ngầm với Taehyung. Dù không biết vì lí do gì mà đến giờ Tae của nó vẫn an toàn ngồi uống rượu ở đó, nhưng Jimin không muốn để Taehyung một mình thêm bất kì một tíc tắc nào nữa. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà ở những chỗ như thế thì không chuyện gì là không thể xảy ra cả  !

.

.

.
- Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi ~~~ Con nhà ai mà trắng trẻo dễ thương thế này ???

Cảm nhận được có bàn tay thằng mất dạy nào đó đang ve vuốt gò má mình, Taehyung gạt phắt cánh tay kẻ đó ra, còn khuyến mãi thêm cái lườm muốn rách cả mắt. Lũ ô hợp thấy thế lại càng hứng tình, càng sờ mó loạn trên người cậu.

- Em ơi em đi đâu mà đêm khuya một mình thế này ?! Lại còn uống nhiều như thế ! Thất tình à ?!? Để anh 'giải tỏa' cho nhé !!!

Thằng ôn nào đó đưa tay bóp mông cậu, khuôn mặt dâm dê ghé sát khiến cậu phát buồn nôn.

- Cưng tỏ thái độ gì đấy ??? Anh lại thông cho nát cúc bây giờ ! Thế có muốn không anh chiều nào ~~~ HEHHEHEHEHEHEH

Hắn càng nói càng làm tới, lần này cho tay xuống hạ bộ của cậu mà cấu một phát làm cậu nộ khí xung thiên, một cước đá bay thằng sắc lang đó trước con mắt trợn trừng của những tên còn lại.

- CÚT HẾT CHO ÔNG ĐÂY UỐNG RƯỢU !!! THÔNG HẢ ??? THÔNG CÁI CM TỤI BAY !!! CÚT CHO TAO !!! CÚT !!!!!!!!!!!!!!!!! - cậu gào lên căm hận, tay chân khua loạn xà ngầu.

Tên bị đạp lồm cồm bò dậy, khóe miệng đã rỉ ra vệt máu. Hắn lồng lộn quát lên :

- Mả cha nó ! ĐÁNH CHO TAO !!! Mụ nội ! - Hắn đưa tay quẹt vệt máu - Đêm nay cưng chết với anh !!!

.

.

.

Đêm... còn rất dài...
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy