Chương 11 : Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng ngàn đau khổ kia Ngụy Vô Tiện bỗng chợt tỉnh lại, y ướt đẫm cả mồ hôi lấy tay lau nhẹ phía trán, y trầm  ..
"Đó...tất cả chỉ là mơ sao?" Y trong lòng vui thầm rồi lại nhớ ra điều gì đó ,hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi
"Con ta...Con ta đâu, các ngươi..mau trả con cho ta" y gào thét,thanh tâm có chút lo lắng.

Từ phía bên ngoài là thiếu niên áo tím cùng gia nô Giang Gia sờ sững chạy vào. Chưa kịp lên tiếng Ngụy Vô Tiện bị vòng tay rắn chắc ôm lấy, sự ấm áp lan truyền làm y bình tĩnh lại.
Giang Trừng cười khổ lấy tay đặt lên má y.
"Ngươi..ngoan một chút"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo lời y.
"Ngụy Vô Tiện người nghe ta nói a, con chúng ta..."
Ngụy Vô Tiện nghe chưa hết câu, Giang Trừng vẫn ấp úng. Chợt, không khí xung quanh im lặng đến lạ, bỗng nhiên giọt lệ chảy dài trên mắt Ngụy Vô Tiện y gắn từng chữ hỏi Giang Trừng.
"Con..Con chúng ta làm sao"
Giang Trừng ôm chặt y hơn thanh âm từ tĩnh lặng chuyển sang vui mừng
"Con chúng ta vẫn ổn , chỉ là ngươi đang rất yếu,cần tẩm bổ"
Ngụy Vô Tiện lại khóc, y khóc không phải vì Giang Trừng vẫn rất quan tâm y, không phải đứa con y vẫn còn, mà y khóc là vì cái sự ấm áp gia đình nhỏ của y vẫn còn, y ôm chầm lấy Giang Trừng.
Y bỗng im lặng .. y nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng mà hỏi..
"Tố...Tố liên ả ta ở đâu" chỉ vừa kết thúc câu nói, mặt Giang Trừng đen lại , cười ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện .
"Con đàn bà đó, ngươi đừng lo, cứ lo việc nghỉ ngơi trước đã . Ta đã cho cô ta những thứ cô ta đáng có"
Nhìn lại thời gian xung quanh , y quay lại hỏi Giang Trừng
"Ta đã thiếp đi bao lâu rồi?"
"Hơn một tuần" dường như đoán được câu hỏi của y , Giang Trừng nét mặt ôn nhu, nhìn y không rời nữa khắc.

Giang Trừng đứng dậy, bế Ngụy Vô Tiện lên, đem y đi vệ sinh cá nhân cho y, bế y ra cái chòi nhỏ giữa hồ hoa sen của Vân Mộng.
"Nào, há miệng ra ta đút ngươi ăn" Giang Trừng vẻ mặt vẫn ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện.
"A~" Ngụy Vô Tiện y mở miệng ra , lúc này y chỉ muốn tận hưởng cảm giác ấm áp được Giang Trừng cưng chiều như bây giờ.

Kể từ lúc đó Giang Trừng không rời y một khắc nào . Các gia tộc trong Tu Chân Giới có con gái đã đến tuổi thành thân ,đều đi chiêu thân với Vân Mộng với nhã ý muốn làm thông gia với gia tộc lớn , nhưng người đi chiêu thân thì nhiều mà người bước về được thì ít,  nghe đồn khi bước vào cửa Giang Gia chiêu thân đoàn người sẽ bị gia nô Giang Gia bao vây lại , khí Tử Điện sáng lên, đa số đoàn người đều tử nạn Chỉ có vài người còn sống đi về những toàn thân bại liệt, không thì còn lại nữa cái mạng.. về phần Tố Liên và Gia tộc họ Tố , người ta kể như sao......
___________________
Hết Chương 11

P/s : TvT tác giả thích SE nhưng vì chị êu :')) nên HE các thím đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro