Chương 12 : Hạ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới mùa hạ nắng ấm ,mang theo chút lạnh lẽo ,lại tới mùa thu lá vàng rơi và tới mùa đông...
Ngụy Vô Tiện chuyển dạ.

Đó là một ngày bình thường trong Giang Gia , vì vào mùa Đông thời tiết khá lạnh .Ngụy Vô Tiện mặc áo ấm khá dày nằm ngủ trên chiếc giường ở tĩnh thất Giang Trừng . Giang Trừng sáng sớm đã làm cho y một dĩa thức ăn và một ly sữa nóng, gọi y dậy.

Vì đến gần ngày sinh . Bụng y khá to,đi lại rất khó khăn , nhưng đã có Giang Trừng ở bên nên mọi thứ chúng rất ổn , ngồi xem ái nhân ăn bữa sáng như mọi hôm, gần đây Giang Trừng vui hẳn vì biết y sắp được làm cha.
"Có ngon không?" Giang Trừng nhìn y hỏi
"Hì hì,ngon lắm a~" Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa mỉm cười.

Bỗng nhiên cơn đau tê dại truyền lên từ bụng , y buông ly sữa đang uống giữa chừng xuống.
/choảng/ ly sữa vỡ toan trên mặt đất lạnh lẽo. Giang Trừng hốt hoảng nhìn y, liên tục hỏi y làm sao? Bị thế nào.
Ngụy Vô Tiện chỉ im lặng , mồ hôi ướt đẫm trán rơi xuống rồi tan biến trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. Y nói không nên lời ,tay bấu chặt cánh tay Giang Trừng, dùng chút sức lực nói khẽ.
"Ha..bụng..bụng ta đau quá". Thanh âm rất nhỏ nhưng Giang Trừng vẫn nghe thấy được, mặt y đen lại lập tức hét lớn:
"Người đâu truyền thái y,cùng bà đỡ, Giang Phu Nhân nhà ta sắp sinh rồi!" Tiếng hét làm cả Giang Gia hốt hoảng , họ chạy đi khắp nơi hoảng loạn chuẩn bị.

Không lâu , Ngụy Vô Tiện được đưa vào phòng cùng với thái y bà bà đỡ. Giang Trừng đứng ngoài phòng vẻ mặt lo lắng vừa có chút kinh dị.
"A...không được....hức..ta chịu không nổi... bỏ ra"
"Người gắn sức đi phu nhân, không sẽ rất nguy hiểm"
"Á...không, mau cút, cút hết ra...ah...ha...hức"
Âm thanh hỗn tạp trong phòng khiến người ở ngoài càng lo sợ hơn. Giang Trừng nắm chặt lấy tay của mình, đôi tay đã ướt đẫm mồ hôi , y lo sợ có chuyện không hay nhưng rồi nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó đi.

Ngụy Vô Tiện y nắm chặt cái chăn bên, lấy hết sức hít thở mạnh. Y sinh rồi...
"Sinh..sinh rồi!!!"
Máu..Máu rất nhiều, nhưng đã được bà đỡ lau sạch ,bà nhìn Ngụy Vô Tiện cười mừng rỡ.
Ngụy Vô Tiện vui mừng nhìn đứa con của mình, y mệt mỏi , cố gắng hít thở.
Từ trong phòng lại xuất hiện tiếng trẻ em kêu khóc in ỏi .
Bà đỡ từ trong phòng đi ra, tay ôm đứa trẻ nhỏ vừa mới sinh, vẫn đang khóc đưa cho y
"Chúc mừng Tông Chủ , là con trai" Giang Trừng vui đến rơi nước mắt, ôm đứa con bé nhỏ tựa như một thiên thần vừa chào đời. Trong tiếng hân hoan vui mừng của mọi người xung quanh.

Bà đỡ cùng đại phu vào trong để kiểm tra lại cho y, bà hốt hoảng , nhìn vẻ mặt trắng như không còn một giọt máu của y, y nhắm nghiền mắt, không có dấu hiệu của người đang ngủ, bà và đại phu hốt hoảng.
"Á...Tông Chủ..Phu Nhân bị băng huyết rồi, Tông Chủ!!" Tiếng hét thất thanh của bà đỡ cùng đại phu vang lên.

_______________
Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro