Chương 17 : Con Mẹ Nó, Rõ Ràng Là Có Kế Hoạch (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện im lặng một chút , bầu không khí có chút tĩnh mịch. Giang Trừng ôm lấy bả vai Y , không khí không còn cô đơn như sáu năm vừa qua mà hiện tại nó lại mang theo một chút ngọt ngào của tình yêu và dục vọng của ái tình lớn hơn bao giờ hết.

Ánh trăng đêm nay ở Vân Mộng rất giống năm xưa , bàn rượu, hạt sen, canh sườn .
Cảnh còn người mất.
Không sao..Không sao , ta vẫn còn có y - Giang Trừng luôn tự nhủ bản thân như vậy.
Có được trong tay tình yêu, sự nghiệp, gia đình, y đã rất hạnh phúc nhưng Ngụy Vô Tiện bỏ đi mọi thứ như sụp đổ không y nhất định sẽ giữ chặt người này tận tâm can, tận sâu máu thịt sinh tử không rời ! Không để hắn chạy trốn Y thêm một lần nào nữa.

Đối mặt với Giang Trừng , dưới ánh trăng một nét đẹp nào đó khó thể diễn tả được . Ngụy Vô Tiện nâng tay chạm vào khuôn mặt người kia, không còn trẻ con như trước mà đã trưởng thành hơn cũng đã có thêm nết nhăn , thời gian đúng là vô tình , hai người họ đã yêu sâu đậm rồi lại chối bỏ rồi lại yêu... Vòng tuần hoàn liên tục lập lại . Nỗi đau cũng từng ngày càng nhiều hơn nếu có dùng cả đời để bù đắp cho đối phương chắc cũng không thể đủ ? Ngụy Vô Tiện thở dài , hôn lên mí mắt Giang Trừng, hai tay ôm lấy cổ y
"Giang Trừng..chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều lần quá!" Giọng Ngụy Vô Tiện như ôn hòa hẳn nhưng cũng mang theo một chút ủy khuất cũng cô đơn.
Giang Trừng im lặng , cái ôm cũng ngày càng siết chặt hơn
"Từ đây về sau sẽ không có nữa đâu, thật đấy" Giang Trừng lên tiếng đánh gãy cái không khí bi thương này , Y muốn khẳng định sẽ không bỏ lỡ Ngụy Vô Tiện thêm một lần nào nữa.

Giang Trừng bắt đầu cởi xiêm y của Ngụy Vô Tiện rồi lại bắt đầu tự cởi của mình. Ngón tay bắt đầu xâm nhập , một ngón, hai rồi ba Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết thở dốc , hai tay ôm cứng lấy Giang Trừng.
"Ngoan..như vậy lát sẽ không đau " Giang Trừng biết y đau , nhẹ nhàng an ủi.
"Ưm!" Ngón tay Giang Trừng đụng vào điểm mẫn cảm của y ,trong nội bích chảy ra một chút dịch , Ngụy Vô Tiện cũng vì bất ngờ , vòng eo bật ngược thành một vòng cung, những ngón chân nhỏ cũng lập tức co lại.
"A..ha Đừng.. đừng lộng ta .. Có thể vào ứh đừng lộng nữa a..ha~" thanh âm mang theo giọng mũi cùng ủy khuất , đôi tay thon bấu chặt lưng Giang Trừng .
Nghe được từ miệng ái nhân lên tiếng Giang Trừng cũng rút ba ngón tay ra, phân thân phía dưới đã trướng lên "không ít". Y bắt đầu đi vào, Ngụy Vô Tiện ngày càng thở gấp.
"Chặt..thật chặt..thả lỏng" Giang Trừng đối diện y kéo cằm y lên nhìn mình , cánh môi nhỏ của Ngụy Vô Tiện đập vào tầm mắt y , Y hung hăng cắn xuống , hết liếm rồi mút, môi lưỡi triền miên. Đến lúc Ngụy Vô Tiện không thở được y mới luyến tiếc buông ra. Ngụy Vô Tiện liên tục hít khí, mỗi mỗi động tác đều lọt vào tầm mắt của Giang Trừng.
"Hộc.. A ha~ Giang Trừng.. Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện thần trí bắt đầu có chút loạn bản năng từ bỏ mà bắt đầu nói loạn.
Phân thân của Giang Trừng cũng bắt đầu động
"Á! Ưm ha..Giang..ưm Giang Trừng ư ha~ thoải mái ư , con mẹ nó ha! Chết tiệt!" Thôi rồi... Ngụy Vô Tiện loạn hóa cuồng ngôn, liên tục chửi bậy bên tai Giang Trừng.
"Ngoan, im nào" Giang Trừng nâng eo y lên , thả xuống nơi phân thân của mình , động tác ngày càng nhanh.
"A! Ha đừng..ưm ha chậm! A chậm đã~ ha..ngô ưm"
Tốc độ nhanh Ngụy Vô Tiện có chút không quen. Giang Trừng lấy tay xoa nhẹ hai nhũ hoa đang dựng thẳng đứng trước ngực y .
"Ưm! A~ ứh" thanh âm ngày càng rối loạn. Bên trong Ngụy Vô Tiện ruột gan như loạn hết lên
Mẹ nó! A~ Giang Trừng .. 6 năm trước có to như vậy a?~ hừ a~.
Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện có xu hướng bật ra khỏi miệng, Giang Trừng cười tà mị.
Giang Trừng y một bên liếm nhũ hoa ướt đẫm ,một bên dùng tay xoa nắn , phía dưới liên tục động , tiếng rên ngày càng lớn hơn.
"Ta..ta muốn ah!! Muốn ra!~" đôi mắt ngấn lệ ủy khuất nhìn càng khiến y muốn thao! Đúng chính là thao chết mịa nó!!!

Giang Trừng nén lại ham muốn mãnh liệt của bản thân .
"Hức..hức ta muốn làm thêm cơ"
A..hả? Ngụy Vô Tiện vô cùng bối rối
Con mẹ nó, lão tử bị thao chứ đâu phải thao ngươi? Ta chưa khóc mà ngươi đi khóc trước rồi??.
"Được, được được!! Ngươi..a~ muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu đi! Đừng khóc" Ngụy Vô Tiện bất lực nói
"Ha~ ngươi nói nha~" Giang Trừng nở một nụ cười khá là hiền lành, rõ ràng là giả khóc dụ người , Y cũng không ném ham muốn nữa, phân thân chà sát bên trong ,luân chuyển không ngừng liên tục đâm vào điểm nhạy cảm khiến người dưới thân liên tục rên la kèm chửi mắng
"A!  Ngươi!!con mẹ nó! A~ ha ngô~ ưm "  sớm biết y khóc giả thì Ngụy Vô Tiện đã không mềm lòng
Cảnh Xuân nóng bỏng trong Vân Mộng , hai nam nhân triền miên, hết tư thế này đến tư thế nọ, tiếng rên la ngọt hấp dẫn thính giả vẫn chưa hết.

Không được , không được tiết kiệm chút sức lực vậy , không chửi rủa y nữa, đợi y phát tiết xong hẵn tính - Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ như vậy, nghĩ Giang Trừng sẽ xong nhanh thôi đáng tiếc..
Mấy ngày sau khi đã bước được xuống giường y mới biết.
Vân Mộng khóa chặt cửa ba ngày liên tiếp miễn tiếp khách trong ba ngày dù là ai cũng miễn bàn! Là ba ngày đó !
Tất cả người hầu hay học viên  đều được Giang Trừng đưa sang Kim Lăng quản từ trước, rõ ràng là có kế hoạch thao chết lão tử mà! Ngụy Vô Tiện thầm mắng.

( Bất quá , 6 năm không gặp , ba ngày vẫn ít chán! )
Hết Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro