Chương 16 : Hảo Hảo Về Nhà Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên áo vàng thêu mẫu đơn yên lặng một lúc, Ngụy Vô Tiện trong lòng cười khuẩy , trốn tránh, chạy trốn 6 năm chẵng kẻ bây giờ lại ra mặt? Không . Sẽ không có việc đó.

Y đỡ A Tuyên dậy ,phủi hết bụi trên chân hài tử nhỏ ,xong y mới quay mặt nhìn Mạc Vọng của mình. Mặc kệ đang đối diện với ánh mặt của Kim Lăng đang nhìn y một cách khó hiểu y đi tới bế Ngụy Mạc Vọng vào lòng. Tỏ ra cung kinh một chút với Kim Lăng "Vị Công Tử , đệ đệ của ngài là nhóc này chứ không phải A Vọng nhà ta" y nén âm một chút chỉ về phía A Tuyên đang đứng ngẩn người nhìn mình.

"Mẫu Thân!" Hài tử A Vọng được y ôm lên dùng tay kéo kéo vạt áo trắng có biểu tượng hoa sen trang nhã trên người y.

"Ngoan!" Y cũng chẳng biết nói gì , Ngụy Vô Tiện đánh gãy bầu không khí hiện tại bằng cách định xoay người rời đi khỏi Kim Lăng đang đứng trời chòng một chỗ.
"Chú ơi" giọng nói trẻ nhỏ mang theo chút sự ngây thơ tràn ngập , A Tuyên nắm lấy vạt áo của Y.
Ngụy Vô Tiện đơ một chút,nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đối diện với A Tuyên, dưới nón che mặt thực hư một giọt nước mắt đau thương chảy xuống rơi vào khuôn mặt hài tử nhỏ.

"A Tuyên!" Một thân ảnh tím ,oai phong? Hay mang theo một chút bi thương? Là Giang Trừng.

Trong lúc đối diện với hài tử nhỏ y bật ra những suy nghĩ ta phải làm sao? Đối mặt với nó sao? Hay chống đối nó?
Một loạt ký ức chảy qua trong não Ngụy Vô Tiện như muốn nhắc nhở bản thân y, Y đã nợ Giang Gia quá nhiều, không thể..lưu lại đây nữa . Thì giọng nói mà y thân thuộc từ thởu niên thiếu hiện tại mang theo sự ôn hòa của người trưởng thành phát lên là Giang Trừng.

Không khí không những quái dị mà còn cực kỳ trầm thấp . Giang Trừng bước tới , Y cực kỳ chăm chú vào người đang một thân hoa sen trắng này và đứa bé trên tay hắn.
"Ngươi là?"

"Vô danh tiểu tốt không dám xưng danh"
Giang Trừng chưa nói hết câu người nọ đã lên tiếng cắt đứt lời y trước.
Tình huống ngày càng mang theo quỷ dị , không thể tiếp tục ở đây nữa . Ngụy Vô Tiện ôm A Vọng quay đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Trừng và Kim Lăng
"Cáo từ, hài tử nhà ta muốn đi rồi." Ngụy Vô Tiện nén lại giọng một chút.
/Bộp/  là do số mệnh đã định đoạt hay thực sự là Hoa Rơi Hữu Ý - Nước Chảy Vô Tình . Một người chạy tới đụng trúng vả vai Ngụy Vô Tiện làm y bật ngã , trước tình huống như vậy thôi thì lo cho A Vọng trước, Y ôm A Vọng ngã xuống , nón có mạng che mặt cũng bị rơi ra.

"Ngụy..Vô Tiện!" Âm thanh nam nhân áo tím mang theo sự ngỡ ngàng còn có chút khẩn trương nhìn Y.
....
"Ừ" gặp..cũng lỡ gặp rồi ? Ngoài ừ một tiếng Y còn biết nói gì đây?

Tử Điện nắm chặt trong tay Giang Trừng bỗng nhiên nổi sắc tím , Không ổn, đây là muốn giết A Vọng sao? Ngụy Vô Tiện kinh dị một chút ôm lấy A Vọng chạy đi.

"Kim Lăng" Giang Trừng lên tiếng nhìn thiếu niên nãy giờ vẫn đứng như bóng đèn.
"Cữu cữu!"
"Thả Tiên Tử ra" giọng y mang theo một sự bình tĩnh đáng ngờ.
Thả Tiên Tử? Muốn cắn chết Ngụy Vô Tiện sao? Thiếu niên lưỡng lự trước Cữu cữu - người trước giờ cậu luôn nghe theo.
"Nhưng.."
"Thả ra!" Giang Trừng quát lên lên y giật mình, đem Tiên Tử trong tay nô bộc dưới trướng thả ra.

Ngụy Vô Tiện một bên ôm A Vọng một bên cắm đầu chạy ngày càng nhanh phía sau còn có Tiên Tử, hiện tại ngoài chạy y không biết làm y hơn. Y hiện tại là đang bị đùa giỡn?.

Giang Trừng ngự kiếm bay tới sát Ngụy Vô Tiện , tay vòng vào eo y thuận lợi bế một người đang chạy vào lòng. Hiện tại ,Ngụy Vô Tiện rất hoang mang, sợ sệt nam nhân này.
Một mặt ngự kiếm bay thẳng về Liên Hoa Ổ, tay vòng qua eo người nào đó cũng càng chặt hơn.

Hai đứa nhóc A Tuyên và A Vọng sau khi được Kim Lăng dẫn đến Kim Lân Đài ở tạm vài hôm, Giang Trừng cũng căng dặn y chăm sóc hai hài tử cẩn thận rồi khóa chặt cửa của Liên Hoa Ổ trừ khi có lệnh của y mới được mở ra.

Giang Trừng đối mặt với Ngụy Vô Tiện trong căn chòi nhỏ ở giữa hồ sen. Ngoài sự yên tĩnh thì..chẳng có gì khác.
"Ngụy Vô Tiện.." thanh âm bi thưởng từ cổ họng Giang Trừng vang lên.
"Đừng trốn ta nữa..cố được không?" Giang Trừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình đi tới , tựa đầu vào vai Ngụy Vô Tiện.

Bất giác trên vai ướt và ẩm Giang Trừng..khóc rồi?

"Giang..Giang Trừng!." Ngụy Vô Tiện lên tiếng để chắc chắn y không nhầm, Y cũng có chút hoảng sợ.
"Ngoan..hảo hảo để ta ôm ngươi một chút" Giang Trừng bế y lên ngồi trên đùi mình , ôm y vào lòng , Giang Trừng thật sự không muốn phải mất người này một lần nữa.
"Ngươi..hảo hảo ở lại nhà nào, Liên Hoa Ổ là nhà chúng ta."

HẾT CHƯƠNG 16
Đôi lời : :')) cảm ơn tất cả các bạn đã đón đọc và chờ đợi chuyện của tôi, :v có nhiều thím cảm thấy truyện nó cua khá gắt và ngược nhưng các bạn đừng lo chương sau mị sẽ tung H để giải tỏa cho các thím :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro