Chương 8 : Hỷ Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa lên cao mặt trời tỏa tia nắng ấm áp, mang theo chút ảm đạm.
Tuy này là mùa hè nhưng cũng vẫn khá lạnh
Ngụy Vô Tiện chợt mở mắt, lười nhát không muốn thức dậy, nằm lăn dài trên chiếc giường nhỏ. Thấy bên cạnh trống trải , y nhướm mắt dậy nhìn sang, "Giang Trừng dậy rồi a?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ rồi lại lăn đùng ra ngủ .
Đã quá trưa, Thiếu niên áo tím nhíu mày nhìn dĩa cháo và vài cái màn thầu cùng ly sữa đã nguội hẳn.
Y bước tới cạnh chiếc giường ái nhân đang say ngủ , khẽ hôn trán người thiếu niên đăng ngủ say.
"Ưm~a?,. Giang..Giang Trừng a?~ Ta muốn ngủ một lát nữa a" thiếu niên tỏ ra lười biếng nói.
Giang Trừng giờ đã hiểu vì sao con người này ngày càng ốm , khẽ thở dài, y lên tiếng
" Ngụy Vô Tiện ,đã quá trưa ngươi có dậy không?? Ta thả Tiên Tử cắn ngươi đó"
Ngụy Vô Tiện bật dậy , đu lấy y , bám người quá rồi !!
Sau khi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, Ngụy Vô Tiện ngồi vào cái bàn nhỏ trong gian nhà , ăn hết dĩa cháo , 2 cái màn thầu , uống hết ly sữa, Ngụy Vô Tiện tỏ ra sự thoải mái.
"Giang Trừng nè ~ sao ngươi lại tìm được chỗ ta ở vậy?" Ngụy Vô Tiện gặn hỏi y
Y không trả lời im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt ôn nhu cưng chiều.
"Ọc.. ọe" Ngụy Vô Tiện lại ói , Giang Trừng bên cạnh lo lắng liên tục vỗ vai y .
"Ngươi làm sao đấy, thức ăn có vấn đề à, sức khỏe ngươi không ổn, mau theo ta về Giang Gia"
Ngụy Vô Tiện gượng cười
"À..Hì hì không sao, ta cũng hay bị ,chắc không có vấn đề gì đâu"
Câu nói Không Vấn Đề của Ngụy Vô Tiện làm Giang Trừng thêm lo lắng , kỳ kèo mãi y mới chấp nhận theo Giang Trừng về Giang Gia.
Trên đường đi , Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi
Giang Trừng cũng thấy rất lạ, trước giờ Ngụy Vô Tiện chỉ thích đi chơi, trộm gà ,phá phách. Nhưng gần đây hắn lại ngủ rất nhiều , đa số lúc nào cũng trong trạng thái ngủ mê mang.
Tới nơi.
Giang Trừng bế y vào , không gọi y dậy vì không muốn phá giấc mơ đẹp của y.
Vừa về tới nơi Giang Trừng đâu tiên là gọi đại phu
Đặt nhẹ Ngụy Vô Tiện lên giường riêng trong tĩnh thất . Đại phu bất mạch lại thấy lạ kỳ
. Vị đại phu trầm ngâm một lát , quay lại báo cho Giang Tông Chủ .
"Chúc mừng Tông Chủ, y là có hỷ mạch"
Giang Trừng đơ mặt một lúc, hỏi đi hỏi lại vị đại phu xem có sự nhầm lẫn gì không.
"Ta hành nghề hơn 30 năm nay, không thể nào sai được a, Tông Chủ , y chắc chắn là có thai rồi" y vuốt râu nói.
Giang Trừng mặt mừng rỡ , lòng vui sướng ôm lấy người thương .
Nội tâm Giang Trừng như đang gào thét !! .
Chưa gì , căn phòng hay tĩnh lặng âm u của Giang Trừng lại ngập tràn sắc đỏ ấm áp , yêu thương.
Ngụy Vô Tiện thức dậy
Y nhìn thấy Giang Trừng vẫn đang ngồi duyệt các việc chính sự, thấy Ngụy Vô Tiện dậy y mừng rỡ, đi qua cười cười với Ngụy Vô Tiện như một đứa trẻ con.
"Ngụy Vô Tiện à~ ta với ngươi có con rồi" y cười nói
"Hả?" Ngụy Vô Tiện mặt đơ ngu ngơ.
_________
Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro