Chương 9 :Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện trầm lắng, ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu y.
Đau đầu, rất đau đầu, đau đến khó chịu. Y không tin chính mình đang mang thai đứa bé của Giang Trừng.

Thấy vẻ mặt y không được tốt lắm, Giang Trừng dìu y nằm xuống, nhanh chóng đi ra bếp , lấy cho y một chén cháo, cẩn thận dặn dò.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe kỹ đây, hiện tại ngươi đang có thai , không được đi lung tung, không được leo trèo , ...."
Giang Trừng y nói nhiều tới nỗi Ngụy Vô Tiện đã thiếp ngủ đi.
Kể từ ngày đó Giang Trừng suốt ngày luôn kè kè a Ngụy Vô Tiện, không rời nữa bước.

Đã 5 tháng sau khi Ngụy Vô Tiện mang thai.
Thực sự rất khó chịu, y không ăn được nhiều thứ, còn hay nôn oẹ , ngủ rất nhiều. Vậy mà Giang Trừng vẫn quan tâm chiều chuộng y hết mực , không cằn nhằng bất cứ gì.

Vào một buổi tối , trong cơn mê say ,Ngụy Vô Tiện đang ngủ bỗng thấy bên cạnh trống trải, y thức dậy, đi ra phía trước . Y như không tin vào chính đôi mắt mình, Giang Trừng và  một vị cô nương đang ôm nhau thắm thiết. Y chết lặng... Y giả vờ quay về ngủ, xem như chưa có gì xảy ra, trong lòng như tan nát thành từng mảnh vụng nhỏ.

Ngụy Vô Tiện nhìn lại cái bụng của mình, tuy mới 5 tháng nhưng bụng y đã khá to .
Vẫn suy nghĩ về chuyện lúc tối ,y như người mất hồn vòng vo trong suy nghĩ, cô nương kia là ai?

Giang Trừng bước vào, y cười nhìn Ngụy Vô Tiện .
Ngụy Vô Tiện phớt lờ ánh mắt của y. Ngụy Vô Tiện không muốn hỏi, cũng không có ý định hỏi cô nương kia là ai. Y cảm thấy mình cứ như trước , vẫn là huynh đệ với nhau có lẽ sẽ tốt hơn, giá như ... mối quan hệ này không bắt đầu.
Giang Trừng bỗng nhíu mày nhìn y nói
"Để cũng cố thế lực cho Giang Gia... hai ngày sau ..Ta phải thành hôn với con gái nhà họ Tố, nhưng ngươi đừng lo, chỉ có ngươi là người ta yêu nhất"
Ngụy Vô Tiện cười gượng, gật đầu cho qua chuyện , trong lòng y thầm biết mọi chuyện sẽ thay đổi.

Đúng...2 ngày sau, Giang Trừng thành thân, tu chân giới ai nấy đều ngạc nhiên , ai cũng vui mừng. Trong lúc người vui rượu mừng tân hôn người lại đắm mình trong suy nghĩ tàn khốc.
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi, lau nhẹ giọt lệ vẫn còn đọng khóe mắt, nhắm mắt rơi vào giấc mộng hạnh phúc nơi không ai có thể ngăn cản được niềm vui của riêng y.

Từ ngày Tố Liên về Giang Gia cô ả khá hống hách, coi thường mọi người, không quan tâm đó là ai chỉ cần ả không thích đều đuổi đi. Ngụy Vô Tiện từ ngày đó cũng im lặng hẳn.

Mang danh là Phu nhân của Giang Gia nhưng mỗi tối Giang Trừng đều tới phòng chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện, ả bị Giang Trừng bỏ lơ mất. Cô ta bóp nát chén rượu trên bàn, thề cả đời cũng không đội trời chung với Ngụy Vô Tiện. Vì mang thai, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn dính dáng vào ả.
Một hôm. Ả từ từ bước vào phòng Ngụy Vô Tiện, cười khinh bỉ , đưa cho y một chén canh . Tỏ vẻ tốt bụng.
"Nghe bảo ngươi đang mang thai, đây cho ngươi chén canh an thai a~"
Ngụy Vô Tiện vì bất đắc dĩ cầm chén canh mà uống , ả mới chịu đi.
"Hộc... a! Hự... bụng ta..bụng ta đau ... a"
Cơn đau truyền từ bụng tới, Ngụy Vô Tiện đau đớn , dùng chút sức cuối cùng kêu lớn.
Giang Trừng từ phòng bên, nghe thấy hoảng hốt chạy lại, chứng kiến cảnh ái nhân đang nằm đau đớn , lòng y như cắt.
"Mau!! Mau truyền đại phu" tiếng y quát lớn đến mức trong phủ ,ngoài phủ mọi người đều nghe rõ, đại phu mau chóng được truyền đến, Ngụy Vô Tiện đau đớn thiếp đi.
___________
Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro