Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng hòa cùng tiếng nhạc chính là âm thanh bạn đang nghe được từ căn biệt thự gần biển, không một tiếng ồn của xe cộ, không khói bụi, không nhà cao tầng chỉ có những âm thanh yên bình, không khí trong lành là khung cảnh hiện tại.Nhưng cảnh đẹp mà lại có cả mỹ nữ thì không còn gì bằng. Đó là một cô gái với bộ quần áo thể thao cùng chiếc kính râm bước xuống từ chiếc siêu xe màu đen nhìn có vẻ là chiếc vừa mới được bán ra thị trường cách đây không lâu.Cô gái ấy có khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan hoàn hảo không khác gì một minh tinh với mái toc màu hạt dẻ, bồng bềnh, tung bay trong gió đang kéo chiếc vali tiến vào trong căn biệt thự tuyệt vời gân bãi biển ấy và đó chính là Triệu Gia Mẫn. Cô được mẹ tặng cho chiếc xe hơi và căn biệt thự để nghỉ trước khi vào năm học. Mặc dù là con nhà có điều kiên nhưng savo không thích phô trương nên cô nhận món quà này là vì mẹ cô nói  tặng cho cô do cô được vượt cấp lên thẳng đại học.
Bước vào nhà là căn phòng khách được trang bị đầy đủ tất cả tiện nghi làm cho ai nhìn vào cũng chỉ muốn ở đây mãi nhưng đối với cô nó cũng chẳng có gì quá quan trọng. Rồi lần lượt tất cả các phòng từ phòng  ăn, phòng ngủ tất cả đều rất hiện đại và tiện nghi.
Cô chọn lấy một căn phòng nhìn ra biển để nghỉ và từ từ sắp xếp tất cả đồ dùng của mình. Sau khi dọn dẹp xong
cô mới nhìn lên đồng hồ thì đồng hồ đã chỉ năm rưỡi. Cũng đồng nghĩa với việc cô đã dành mấy tiếng đồng hồ để sắp xếp và dọn dẹp ngôi nhà này. Savo tắm rửa sạch và chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi đi mua đồ cho căn biệt thự này.
Mặc dù mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng cô vẫn toát lên sự xinh đẹp và soái khí mà cô lại chẳng hay biết rằng cô có vẻ ngoài như vậy nên khi ra đường nhìn thấy ánh mắt của mọi người cứ dán lên người mình, không những vậy có người còn lấy điện thoại ra chụp làm vô có một cục thắc mắc khổng lồ.
Vừa bước vào siêu thị cô cũng không thoát nổi những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, mê mẩn của cả trai lẫn gái mà còn cả người cao tuổi. Nhưng cô vẫn thản nhiên lựa đồ không hề hay biết rằng cô đã nổi trên mạng vì những người chụp lén đã đăng lên và chuyền tay nhau khắp các trang mạng. Sau khi mất nửa giờ để lựa đồ cô ra thanh toán và đã có thêm một người chết mê chết mệt vì lời nói tưởng chừng như quá bình thường nhưng kết hợp với giọng nói và ngoại hình của cô mà người nữa lại lọt hố của cô. Cô lạnh lùng lên tiếng:
- Tổng cộng bao tiền?
Cô nhân viên ngại ngùng nói:
- Dạ hết 200 tệ
Cô rút thẻ và quẹt, những động tác nhanh gọn, dứt khoát lại làm tăng thêm  vẻ lạnh lùng, soái khí của cô.
Cô rời khỏi siêu thị và cũng cảm thấy
có chút đòi liền đi tìm một quán ăn để lót dạ, vào quán, các sự việc cũng xảy ra như trên.
Sau khi ăn xong cũng chưa quá muộn nên cô quyết định đi dạo quanh bãi biển. Vừa đi cô vừa nghe bản nhạc du dương bỗng cô dẫm phải vật gì đó. Cúi xuống, cô nhặt lên hóa ra chiếc túi màu hồng nhãn hiệu gucci cực kì đắt đỏ cô cầm lấy và hướng đến sở cảnh sát. Từ đâu đó có một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen đang vừa đi vừa cúi xuống như đang tìm vật gì đó dần đi về chỗ cô đang đứng kèm theo đó là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng rất lạnh lùng đang liên tục nhắc nhở  bọn họ tìm nhanh lên. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ và tiến lại hỏi cô gái kia xem có phải đang tìm chiếc túi này không.
Vừa tiến lại gần bỗng cô gái ấy quay mặt lại làm cô gái ngã lên người cô, thời gian như ngừng trôi và bốn mắt nhìn nhau (tiếng tim đập)
Và phá đám không khí ấy chính là một tên vệ sĩ:
- Thưa cô chủ, cô có sao không? Chúng tôi đã tìm được chiếc túi cho cô rồi!
Cô chủ đó chính là Cúc Tịnh Y
Tịnh Y hai má đỏ bừng đứng dậy phủi quần áo lên tiếng:
- Tìm được rồi thì về
Và nàng cùng đám vệ sĩ đi về.
Còn về phần Gia Mẫn, cô đứng dậy phủi quần áo và đi về nhà trong dòng suy nghĩ:
- Tại sao mình lại thấy có gì đó vui vẻ nhỉ,tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy,mà nhóc đó cũng thật đáng yêu
Và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Gia Mẫn trên con đường mà lúc đi cô thấy thật buồn tẻ mà lúc về lại luôn tươi cười với dòng suy nghĩ về Kiku. Nụ cười ấy lại làm những người đi đường ngất xỉu. Tối hôm ấy sau khi về nhà, cô hầu như không đọc sách hay học bài mà lên giường nằm tự cười một mình mất hết hình tượng lạnh lùng, soái khí vốn có.[editor: :)) haizzzz ]
Còn Tịnh Y cũng chả khác gì, khi về đến nhà đã làm cho bố mẹ bị dọa một phen vì đứa con gái lạnh lùng của ông bà đang cười tươi không thấy mặt trời. Họ liền lấy máy ra chụp để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. [Haizz]
Những từ trong ngoặc là lời của tớ tương tác với các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro