Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 1 tháng sau kể từ ngày cô đi nghỉ mát và giờ là lúc cô bước vào ngôi trường đại học.
Sáng hôm ấy, cô dậy sớm, theo thói quen chạy bộ rồi về nhà chuẩn bị đồ đi học. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ-mi trắng và quần kaki đen phối với 
đôi giày trắng thêm cái mũ lưỡi trai làm cho cô đặc biệt soái khí và xinh đẹp. Trên đường tới trường tâm trạng của cô đặc biệt vui vẻ và háo hức như đang chờ đợi một thứ gì đó. Nhưng cô nghĩ chắc do đây là ngày đầu tiên cô đến ngôi trường này, không những thế còn học với những người hơn tuổi mình.
Bước xuống từ chiếc siêu xe màu đen đã làm gần như học sinh trong trường
chú ý nhưng người xuống từ nó lại làm con người ta phải chú ý hơn.
Không ai khác ngoài Triệu Gia Mẫn, cô vừa bước xuống xe thì nhìn thấy rất nhiều người đứng xung quanh đang la hét nào đẹp quá, tôi chết đây các thứ. Cô mỉm cười, một nụ cười xã giao với họ nhưng đối với họ nó đẹp tựa như mặt trời. Mọi người bắt đầu ban tán chỉ đến khi nghe thấy tiếng của hiệu trưởng thông báo giải tán họ mới tiếc nuối trở về lớp. Còn về phần cô tiếng nói ấy như vị cứu tinh vì đã giúp cô thoát khỏi đám đông hỗn loạn này.
Sau đó, cô đi lên phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học. Xong xuôi tất cả mọi thủ tục nhập học, cô được một bạn học tên là Lý Nghệ Đồng đồng thời là hội phó dẫn đi tham  quan  trường rồi vào lớp. Bạn học Lý suốt quãng đường nói chuyện rất nhiều nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua. Suốt cuộc trò chuyện thì cô biết Lý Nghệ Đồng là con thầy hiệu trưởng và  đang hẹn hò với hội trưởng Hoàng Đình Đình.
Vì họ đi đã hết 1 tiết nên bây giờ trong lớp đang rất lộn xộn. Nhưng khi cô bước vào lớp mọi người ai cũng dừng hết việc đang làm và nhìn cô với ánh mắt lấp lánh đầy mê mẩn. Mọi người như đứng hình mất năm giây và sau đó là tiếng Ồ vang vọn cả hành lang. Các học sinh liền chạy tới cửa lớp xem có vụ gì, người càng ngày càng đông. Các bạn học sinh trong lớp thì vui sướng đến phát điên vì được học cùng mỹ nữ còn các học sinh lớp khác cảm xúc trái ngược hoàn toàn. Có vẻ như bắt đầu từ bây giờ sẽ có nhiều sinh viên trốn tiết.
Tiếng trống báo hiệu vào lớp khiến ngôi trường lại quay lại với sự yên tĩnh của nó. Gia Mẫn giới thiệu qua về mình và lại nở một nụ cười xã giao làm cho bao con tim chết mệt. Sau khi 
giớ thiệu xong Savo ngồi vào một chỗ trống trong lớp và bắt đầu mở sách vở ra học. Ngồi tầm 10 phút cô mới để ý sao mãi không thấy giáo viên đâu thì thầy hiệu trưởng bước vào lớp cùng  một cô gái nhỏ nhắn có dáng vẻ rất khả ái bước vào lớp. Thầy hiệu trưởng nói:
-Đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em.
Cả lớp lại được một trận côn xao bàn tán. Họ còn nghe nói cô giáo này rất giỏi không những vậy gia thế còn cực khủng.Cô ngạc nhiên vì đây là cô gái ở bãi biển mà cô đã gặp, cô gái này đã làm cho cô chú ý từ lần đầu gặp mặt nên rất khó quên. Hóa ra cô gái ấy là cô giáo chủ nhiệm lớp cô học. Trong giờ học, Savo đang chăm chú đọc sách thì cô ngước lên nhìn về chỗ Cúc Tịnh Y vì cô cảm thấy có ánh mắt cứ dán lên người mình. Vừa ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau đứng hình mất năm giây thì bỗng cô bạn bàn trên quay xuống hỏi bài kéo Gia Mẫn về thực tại. Cúc Tịnh Y thì khỏi nói, mặt cô giờ đỏ chẳng khác nào trái cà chua vì bị bắt tại trận. Giờ ra chơi hôm ấy, có rất nhiều người đến bắt chuyện với cô nhưng Gia Mẫn chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục đọc sách.
Về phần Tịnh Y ngồi phòng giáo viên chấm bài mà đầu cứ hiện lên hình ảnh của Gia Mẫn. Sở dĩ cô biết tên vì thầy hiệu trưởng đã nói với cô từ trước còn tại sao cô lại là giáo viên của ngôi trường này ... tất cả là do cha của cô. Trước khi cô về nước, trong một lần gặp mặt với những người bạn cũ thì ông đã hứa với thầy hiệu trưởng đồng thời là bạn thân của ông. Nghĩ tới đây cô lại thấy tức, cha cô chưa gì đã tự quyết định, cô còn chưa thư giãn được bao lâu sau khi đi học du học về mà.
Cúc cha thì ở công ty hắt xì liên tục, chắc con gái yêu của ông lại trách mắng ông đây. Nghĩ tới con gái, cha Cúc Tịnh Y vẫn còn một truyện quan trọng nhưng ông không nói với cô, tại vì ông biết truyện đấy là một việc làm rất đúng.
Quay trở lại với Savokiku thì giờ hai người cũng đã về nhà. Không những thế họ còn cùng một trạng thái chính là thỉnh thoảng cứ ngồi cười ngốc. Savo có tình trạng ấy là vì biết cô giáo chủ nhiệm là Cúc Tịnh Y còn Tịnh Y vì biết Gia Mẫn là học sinh của mình. Hiện giờ phụ huynh hai bên đang có một cục thắc mắc lớn. Rồi cứ thế hết ngày đầu tiên vào năm học của Gia Mẫn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro