Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhân dịp 20/11 ra 2 chap luôn]
Sáng hôm sau, Gia Mẫn thức dậy và đi chạy bộ nhưng lần này thì đi cùng Cúc Tịnh Y nữa, tại sao Tịnh Y lại đi cùng thì do lúc Gia Mẫn bước ra khỏi cửa đã thấy nàng đang tập thể dục nên cô rủ đi cùng luôn, nghĩ là có thể biết thêm nhiều thứ về tiểu Cúc nhưng cô đã lầm rồi, nàng lại bơ cô, nói là cùng đi nhưng lại chẳng nói chuyện, không những vậy khi lên đến nơi, Tịnh Y ai cũng cùng trò chuyện vui vẻ, vì có vẻ ngoài xinh đẹp, khả ái lại còn hòa đồng nên có khá nhiều người đến bắt chuyện, có cả trẻ em, người già, trai, gái. Bình thường thì Tịnh Y nói chuyện rất ít nhưng vì hôm nay cô quyết tâm phải thử xem gấu nhỏ có để ý mình không.
Mặt Gia Mẫn bây giờ tối sầm lại, cô khó chịu lắm chứ, Tịnh Y tự nhiên lại bỏ mặc cô, không thể nhìn lâu hơn Gia Mẫn đi ra chỗ khác tập thể dục. Nhìn thấy biểu hiện của Savo, Tịnh Y hài lòng, nở nụ cười trong chớp nhoáng. Cô lịch sự xin phép ra về trước để lại những khuôn mặt tiếc nuối. Cô đi đến chỗ Gia Mẫn rồi nói:
-Bạn học Gia Mẫn có vẻ không vui nha!
Đang hậm hực, Gia Mẫn nói:
-Ai bảo lão sư Cúc Tịnh Y cư nhiên bỏ rơi học sinh của mình để tán gẫu.
Nghe vậy trong lòng tiểu Cúc biết gấu con cũng để ý tới mình rồi nên dịu dàng nói:
-Vậy để bù đắp cô sẽ bao em cơm nguyên ngày hôm nay.
Tất nhiên Gia Mẫn gật đầu đồng ý luôn không chần chừ. Thật đáng yêu nha~: Tịnh Y nghĩ.
Thế là Gia Mẫn cùng Tịnh Y đi về nhà.
Trên con đường về nhà đã có tiếng nói cười, đùa giỡn không như lúc đi lặng thinh. Trông như là một đôi vợ chồng son vậy. Về nhà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, trong nháy mắt Gia Mẫn đã sang bấm chuông nhà Tịnh Y, cô cực kì muốn ăn bữa sáng do Tịnh Y làm, bữa sáng mà không ở đâu có hương vị này, hương vị tuyệt vời dù chỉ là trứng, thịt xông khói, bánh mì kèm cốc sữa nóng [Hương vị tình yêu đó các bạn :))]
Tịnh Y bất ngờ trước tốc độ chuẩn bị của Gia Mẫn, bình thường bảo làm gì thì chờ mãi mới thấy mặt mà bảo ăn thì sao nhanh thế! Vừa mở cửa ra thì bỗng "vèo" chớp nhoáng đã thấy Gia Mẫn đang ở bàn ăn rồi. Wow ghê thật! The flash sao? Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tịnh Y đi đến chỗ Gia Mẫn nhắc nhở:
-Cẩn thận mắc nghẹn đó tiểu trư.
Đang ăn, Gia Mẫn dừng lại, phản bác:
-Em không phải tiểu trư, em là gấu nhỏ nha Cúc meo meo.
-Ai cho em nói lão sư của mình là Cúc meo meo hả.
-Chị nói đó.
Tịnh Y cô câm nín rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ khi ăn của Savo thì trong đầu cô chỉ hiện lên chữ dễ thương, cô càng vui vẻ khi cô là người duy nhất nhìn thấy sự dễ thương của Triệu Gia Mẫn soái khí. Trước mặt cô bây giờ chỉ có gấu con thôi, Triệu Gia Mẫn đã biến mất đi đâu rồi.
Ăn xong, vẫn như mọi ngày, Gia Mẫn đưa Tịnh Y đi đến trường và vẫn nghe thấy tiếng hò hét của học sinh. Mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường. Đến giờ ra chơi, Gia Mẫn hỏi các bạn học về số điện thoại của Cúc Tịnh Y và giờ cô đã có cái liên lạc với Tịnh Y rồi. Cô nhắn tin liền cho Cúc Tịnh Y:" Cúc meo meo, Hello!" Chưa đầy hai giây sau liền nhận được tin nhắn:"Gì vậy gấu nhỏ" Hảo ngọt nha~
Gia Mẫn nhắn lại:"nhớ chị quá à" Tiểu đường rồi! Nhận lại được luôn một tin nhắn ngắn gọn đậm mật ong từ nàng:"me too" Trái tim bay lượn. Sau tin nhắn và tín hiệu báo vào lớp, Gia Mẫn cô mang tâm trạng không thể nào hạnh phúc hơn tiếp tục học. Về Tịnh Y, đang ngồi nhàm chán trong phòng giáo viên bỗng "tinh" mở máy lên thấy dòng tin nhắn của gấu con thì không tự chủ mỉm cười-một nụ cười hạnh phúc, bây giờ thì cuối cùng gấu con cũng có số của mình rồi:Cúc meo nghĩ. Tại sao Tịnh Y lại biết luôn đấy là Gia Mẫn thì từ khi biết số Savo, cô đã lưu là gấu nhỏ rồi còn kèm thêm một trái tim nữa. Nhanh chóng gửi tin nhắn lại cho Gia Mẫn-một tin nhắn đầy đường. Nhắn vài ba câu với Gia Mẫn thì vào lớp. Haizz chán ghê. Cô lại làm nốt việc thôi. Cuối cùng đã đến giờ về, Gia Mẫn chạy xuống phòng giáo viên chờ Tịnh Y. Thấy nàng vẫn đang làm việc, cô chạy lại nói:
-Tịnh Y, trong lúc chờ chị cho em mượn máy tính đi.
-Được, em chỉ cần không phá là được.
Nàng vẫn viết trả lời cô. Ngồi vào bật máy tính lên, Gia Mẫn download game về nhưng trước hết phải hỏi nàng đã:
-Tịnh Y, em tải game về được không?
Suy nghĩ một lúc thì Tịnh Y nói:
-Được nhưng là tài khoản của chị.
-Ok
Chơi đến ván thứ 3 Tịnh Y mới xong việc, giờ đến lượt cô chờ Gia Mẫn chơi xong. Kĩ năng của Savo rất tốt, chưa chết một mạng nào, nguyên team có thể nói là nhờ Gia Mẫn gánh và thêa là hạng của Tịnh Y cũng nhờ đó mà tăng lên. Đang chơi bỗng người chơi 1 nhắn: Bạn chơi thật giỏi, kết bạn được không? Người chơi này là nữ.
Thấy vậy Tịnh Y lập tức, dành máy, nhắn lại: Không thể. Rồi thoát luôn game, tắt máy đi về. Dù biết là sẽ bị trừ điểm nhưng không quan trọng lắm. Trời ạ! Đến cả trên game cũng có người thích sao. Haizz, phải đẩy nhanh kế hoạch thôi. Cô cùng Gia Mẫn đi về, còn Savo chẳng hiểu chuyện gì nhưng cô không quan tâm lắm vì đấy là nick của nàng nên nàng có quyền. Và cô cùng tiểu Cúc đi về nhà. Điều quan trọng bây giờ là cô đang chờ bữa trưa của tiểu Cúc nấu. Thật háo hức quá đi! Bữa trưa Savo bất ngờ vì tiểu Cúc nấu toàn những món mà cô thích, thật ngon nha~Tịnh Y nhìn Gia Mẫn dùng ánh lấp lánh như sao nhìn món ăn do cô nấu cảm thấy thật đáng yêu. Con người này sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Tịnh Y nói:
-Em mau ăn đi.
Gia Mẫn cùng Tịnh Y ăn cơm rất vui vẻ trông không khác gì một gia đình nhỏ. Ăn xong Tịnh Y nói:
-Gia Mẫn, chiều mình đi chơi đi rồi về ăn thịt nướng nha!
-Được, em rất thích ăn thịt nướng.
Gia Mẫn đặt câu hỏi trong đầu rằng tại sao Tịnh Y biết cô thích ăn thịt nướng nhưng cô nghĩ chắc là ngẫu nhiên thôi. Còn tiểu Cúc thở phào nhẹ nhõm vì không bị bại lộ chuyện cô cho điều tra kĩ lưỡng về Gia Mẫn. Nhưng do chưa chính thức lên kế nhiệm gia đình nên mọi thông tin của Savo không có ghi bất cứ điều gì liên quan đến tập đoàn Diamond, tất nhiên Tịnh Y không biết điều này. Rồi Gia Mẫn cùng Tịnh Y dọn dẹp rồi ra về nghỉ ngơi.
Tầm giờ cũng là năm giờ chiều, Gia Mẫn mặc bộ đồ thể thao màu trắng không thể thiếu chiếc mũ màu xanh nước biển, cực kì soái sang nhà Tịnh Y gọi:
-Lão sư Cúc mèo lười người đâu rồi?
Tịnh Y bước xuống cầu thang, cô cũng mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng nhưng mũ thì màu hồng. Hai người nhìn nhau đứng hình mất năm giây. Bộ quần áo cả hai đang mặc thật giống đồ đôi. Nhưng thêm hoàn hảo là một người thì thấp thấp, khả ái, một người cao hơn cái đầu với vẻ lạnh lùng, soái khí. Ai nhìn cũng tin rằng sinh ra là dành cho nhau là có thật. Không kém phần quan trọng là Savokiku chỉ nghĩ rằng vì đi chơi nên mặc đồ thể thao là tốt nhất và màu thì do thích thôi. Nhất là cái mũ, tiểu Cúc và gấu con chỉ đội là do thấy hợp với bộ đồ này. Dù sao cũng đã lỡ nên mặc luôn để kịp giờ chơi. Đến khu vui chơi thì ai cũng ghen tị vì độ xứng đôi vừa lứa của Savokiku. Chẳng ai biết rằng đây là học sinh và giáo viên đâu, trông như một cặp tình nhân vậy. Gia Mẫn, Tịnh Y cũng quen với việc đám đông hò hét rồi nên cũng lơ đi mà cùng nhau chơi rất nhiều trò. Nào tàu siêu tốc, đua xe,... Trời tối thì gấu nhỏ và Cúc meo meo đi đến quán nướng mà Gia Mẫn hay ăn. Tất nhiên việc bị chụp ảnh, nhìn lén là điều không thể thiếu rồi. Trong suốt bữa ăn, Gia Mẫn và Tịnh Y trò chuyện cực kì vui vẻ làm cho việc ăn cũng năng suất hơn. Chưa dừng lại đó, trên đường đi về, mỗi người còn ăn thêm kem nữa. Sức chứa lớn thật.
Cuối cùng cũng về tới nhà, chào tạm biệt rồi ai về nhà ấy, vệ sinh cá nhân xong còn nhắn vài tin nhắn cho nhau nữa. Hảo ngọt! Chúc ngủ ngon, nhưng người thì chưa ngủ, cả Gia Mẫn và Tịnh Y đều mỉm cười nghĩ về ngày hôm nay, thật là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro