Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng đã 3 tháng kể từ ngày Gia Mẫn bắt đầu nhập học, việc thi cuối học kì I đang tới gần nên những ngày này Gia Mẫn và Tịnh Y không đi chơi mà cứ mỗi buổi chiều, cô lại sang nhà tiểu Cúc học thêm, đến tối thì Tịnh Y cô sẽ cùng Tịnh Y ăn cơm. Đã được một tuần nay, ngày nào cũng vậy, sáng cô cùng nàng tới trường, trưa và tối đều ăn cơm nhà nàng, chiều nàng sẽ dạy cô học thêm. Việc gặp nhau thường xuyên như thế cũng giúp cho khoảng cách hai nàng càng thêm gần, fan couple càng nhiều hơn bởi cô và nàng có lẽ là một cp hoàn mĩ nhất của trường. Fan cp càng tăng là vậy nhưng hậu cung của cô cũng không giảm bớt. Cô gần như là kiểu người ai gặp cũng mê việc đó khiến cho tiểu Cúc thật đau đầu: Haizzz, địch thật nhiều không có dấu hiệu giảm bớt mà thậm trí còn tăng thêm. Tịnh Y cô cũng muốn đẩy nhanh kế hoạch lắm chứ, cũng muốn đánh dấu chủ quyền Gia Mẫn thuộc về mình nhưng do việc thi cử của Savo nên phải tạm tri hoãn.
Cuối cùng thì ngày thi học kì cũng đã đến, ai cũng hồi hộp bước vào phòng thi. Mặc dù chỉ là thi cuối kì nhưng không khí không khác thi cuối cấp là mấy. Chuông đã báo hiệu giờ vào, từng học sinh cấp cặp lên bục giảng chỉ cần cầm một cái bút bi. Sự lo lắng cũng như sợ hãi đến toát mồ hôi của mọi người trong phòng. Ai cũng mong trúng tủ, đề dễ, giám thị dễ. Mọi người hồi hộp ngồi trong phòng thi chờ giám thị. Ai cũng hồi hộp, lo toan trừ một người đó là Gia Mẫn, cô vẫn khuôn mặt tuấn tú ấy, vẻ lạnh lùng, soái khí ấy ngồi yên không một động tĩnh. Bỗng "cạch, cạch..." tiếng giày cao gót càng ngày càng rõ đến phía trước cửa phòng thi của cô. Oh! Không ai ngoài Tịnh Y lão sư, Tịnh Y là giám thị phòng cô ư? Mặt cô chỉ biểu hiện thoáng bất ngờ rồi cặp lông mày bỗng nhíu lại. Trời ạ! Lão sư thật bướng bỉnh mà. Vì hôm qua cô thấy gót chân Tịnh Y sưng, đỏ lên cô đã dặn nàng không được đi giày cao gót rồi nhưng nàng chỉ cười cười gật đầu và hôm nay nàng vẫn đi, thật làm cho cô tức chết! Cô biết là cô đã thích lão sư của mình ngay từ lần đầu gặp, cô gái hậu đậu, ngạo kiều nhưng cực kì khả ái, ấm áp. Ai nhìn người mình thương như vậy mà không đau lòng chứ, cô chỉ có thể ngồi nhìn mà không làm gì được vì đây là phòng thi. Giờ cũng đã đến giờ thi, tiểu Cúc lần lượt phát đề cho từng người, đến chỗ Gia Mẫn, cô dừng lại, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ với giọng vô cùng dịu dàng và ngọt ngào:
-Người thi tốt nhất định có thưởng nha gấu nhỏ.
Cứu tôi với! Gia Mẫn tự nhủ: Phải quyết tâm dành phần quà này. Cố lên!
Nhận được đề, cô bắt tay vào làm. Thực ra đối với việc thi, cô không có gì lo sợ vì những ngày qua, cô đã được Tịnh Y ôn cho rất nhiều bài nhưng vẫn có một chút hồi hộp. Dáng vẻ tập trung của Savo đã khiến nhiều thí sinh phải dừng bút để ngắm nhìn, vẻ soái khí, tập trung cao độ càng tăng lên khi những tia nắng không quá chói chiếu vào chỗ Gia Mẫn, vẻ đẹp này thật tuấn tú khó có thể diễn tả hết được, nét đẹp này khiến cho người khác điêu đứng không trừ Cúc Tịnh Y. Cô đã thấy sự tập trung cao độ của Savo nhiều lần nhưng lần này thật khiến cho cô khó có thể rời mắt. Vì phần quà mà Tịnh Y tặng nên Gia Mẫn cô phải tập trung hết mức, cố gắng hết sức nên cô không biết rằng mình đang là điều hòa trung tâm. Do là giám thị coi thi nên ít ra cô cũng nên đi một vòng lục soát chứ nhỉ! Tịnh Y tạm rời đôi mắt ra khỏi Savo và đi kiểm soát. Nhưng đến bàn nào ai cũng đã làm xong và nhìn về một người là Gia Mẫn. Mẫn nhi ơi là Mẫn nhi em còn có bao nhiêu người mê vậy, em thích em lan truyền có khi còn nhanh hơn vi rút nữa đấy: Tịnh Y nghĩ. Và tiếng chuông kết thúc giờ thi đã kêu, mọi người nộp bài rồi lần lượt ra về. Nhưng khi Gia Mẫn vừa bước ra cửa thì Tịnh Y gọi:
-Bạn học Gia Mẫn ở lại, tôi có việc.
Nghe vậy Gia Mẫn quay lại nói:
-Có chuyện gì vậy Cúc lão sư?
-Chính là muốn hỏi em làm bài thế nào?
-Rất tốt, có thể lấy được quà của chị.
-Chị cũng mong vậy.
-Tối nay chúng ta đi chơi nha tiểu Cúc!: Những ngày ôn thi mệt mỏi đã qua, giờ là giây phút cô phải xõa thôi.
-Được thôi, không thành vấn đề.
Tiểu Cúc cùng Gia Mẫn đi về chuẩn bị cho buổi tối.
Tối đến, đèn đường đã bật lên, những tòa nhà cao tầng cũng sáng rực nhiều màu sắc, Thượng Hải tối đến thật đẹp. Cúc Tịnh Y và Triệu Gia Mẫn cùng nắm tay nhau đi chơi trông chẳng khác các cặp đôi yêu nhau là bao, có khi còn hoàn mĩ hơn. Lần này họ không đi ăn tại nhà hàng mà cùng nhau đi ăn những món đồ ăn vỉa hè. Những món này vừa rẻ mà lại ngon thật khiến người ta mê mẩn. Vì giờ đã là đông, nên có tuyết rơi là chuyện đương nhiên. Tuyết không rơi dày đặc nhưng cũng khiến con người ta phải mặc rất nhiều áo. Cúc Tịnh Y cũng vậy, cô mặc cho mình áo len rồi đến áo phao dày, khăn quàng cổ, mũ len trông như một tiểu hài tử. Còn Gia Mẫn chỉ mặc một chiếc áo len và một cái áo dạ. Awwwww lại đẹp đôi. Vì đẹp như thế lại không thể thiếu người chụp ảnh. Savokiku buổi tối nắm tay nhau đi chơi cực kì vui vẻ và ăn rất nhiều món ngon. Chơi xong cũng đã muộn nhưng Savo muốn dẫn tiểu Cúc đến một nơi. Cô bịt mắt nàng lại rồi dẫn nàng đi từ từ, cẩn thận từng bước. Cuối cùng cũng đến nơi, Savo bỏ tay xuống. Hiện ra trước mắt Cúc Tịnh Y là một khung cảnh hết sức đẹp đẽ. Những chú đom đóm làm sáng cả một vùng. Trên trời, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, lung linh, giữa một thành phố Thượng Hải đông đúc, hiện đại, tân tiến mà lại có một khung cảnh bình yên, đẹp đẽ đến lặng người như vậy sao! Định hình lại mọi thứ, cô mới biết hóa ra đây là ngọn núi gần nhà mà. Ngắm khung cảnh đẹp đẽ như vậy Cúc Tịnh Y phải ngẩn người một lúc rồi quay qua nói với Gia Mẫn bằng đôi mắt lấp lánh không khác những ngôi sao kia:
-Gia Mẫn nơi này thật đẹp!
Trời, người cô thương đáng yêu quá! Gia Mẫn nói:
-Tưởng chị quên mất em ở đây rồi chứ. Không biết ai mới là lão sư, ai mới là học sinh nữa ha!
Nói xong Gia Mẫn chạy luôn đi, vừa đi cô vừa cười rất lớn: "Hahaha... Cúc meo meo hài tử, hahaha..." Mất năm giây Tịnh Y mới load được thì Gia Mẫn đã chạy được một đoạn rồi. Tiểu Cúc chạy đi:
-GIA MẪN, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!
Một màn rượt đuổi của gấu và mèo bắt đầu. Sau khi đã mệt, Savokiku cùng ngồi trên một cái ghế đá ngắm cảnh. Một lúc sau, hai người tay trong tay đi về. Vẫn như mỗi buổi tối, chúc nhau ngủ ngon rồi vệ sinh cá nhân. Người thì soạn giáo án, người thì học bài rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro