Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải ai cũng ở nhà không. Ai ở nhà rảnh đọc cho vui nhá! Sau bao nhiêu ngày tháng thì hôm nay đã có phần tiếp theo rồi đây.
Sau khi thi thì học sinh chỉ đi học để chờ Tết. Còn Gia Mẫn vẫn vậy, vẫn là ngủ xuyên tất cả các tiết. Về phần tiểu Cúc thì đang vật vã ngày đêm để chấm thi nên thời gian gần đây Gia Mẫn và Tịnh Y cũng ít gặp nhau. Trải qua những ngày chấm thi cuối cùng đã có kết quả. Hầu như tất cả học sinh tập trung ở dưới sân trường để xem điểm của mình. Xem xong sẽ có hai loại, một là vui tận trời xanh, Tết ngon lành còn lại là mất Tết. Gia Mẫn bây giờ cũng cảm thấy lo lắng cho điểm số của mình, chỉ không nhận được quà của Tịnh Y. Từ từ đến trước bảng, nhìn từng dãy tên, cuối cùng cô đã thấy tên của mình. Cô là thủ khoa của trường với số điểm tuyệt đối. Xong cô chạy thật nhanh tới phòng giáo viên để thông báo lãnh thưởng của tiểu Cúc. Tới cửa coi dừng lại thay đổi biểu cảm từ vui sướng thành buồn buồn, sợ sợ y như người bị điểm thấp nhưng phải cố nín, gõ cửa. Tịnh Y mở cửa ra thấy Gia Mẫn như sắp khóc đến nơi thì vội vã dìu vào ghế, rót nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Bĩnh tĩnh lại thì Tịnh Y mới nhớ ra bảng điểm. Có lẽ nào gấu con bị điểm thấp không. Tịnh Y là giáo viên chủ nhiệm lớp Gia Mẫn nên đương nhiên sẽ không được chấm bài của nàng, cô cũng chưa có thời gian đi xem. Haizzz cô thở dài, mặc dù cô muốn trách nàng vì tội lười học nhưng thấy nàng cũng buồn, hối lỗi nên cô cũng nhịn xuống mà an ủi. Cô xoa đầu nàng nói:
-Có việc gì đâu mà phải buồn, còn nhiều kì thi khác mà, gỡ điểm từ cũng được. Đừng khóc chị cho em một điều kiện gì cũng được.
Thấy Cúc nói vậy thì Gia Mẫn cũng không muốn trêu nàng nữa nói:
-Thật không chị hứa đấy!
-Chị hứa.
-Thật ra thì em chỉ buồn vì chị sắp phải tốn nhiều tiền thôi!
-???
-Là tại vì em thủ khoa mà! Điểm tuyệt đối luôn!
Nghe vậy tiểu Cúc mừng vô cùng nhưng vì cái tội nàng giám trêu cô, làm cô sợ muốn chết nên cô phải dọa nàng một phen. Tịnh Y bắt đầu dưng dưng nước mắt, cô cảm thấy cô có thể đi làm diễn viên được rồi.
Gia Mẫn thấy tiểu Cúc khóc mà hoảng lên, tưởng mình trêu nàng phát khóc rồi, cũng vội vã ôm chặt lấy nàng mà dỗ dành. Tịnh Y bị ôm bất ngờ như vậy nên mặt mũi cũng đỏ như trái cà chua rồi. Đã vậy bỗng nhiên còn có thầy cô đi qua nói:
-Hai người thể hiện tình cảm ở đây không ổn đâu!
Mặt cô càng đỏ hơn. Gia Mẫn nghe vậy cũng ngại ngùng buông ra nhưng ngại ngùng là thứ chỉ thoáng qua thôi. Thấy mặt nàng đỏ như bị luộc chín, cô muốn cười lắm nhưng phải nín lại không thôi là nàng giận luôn. Nhưng mà đáng yêu ghê! Cô bị đứng hình rồi a~ cứu với!
Tịnh Y thấy Gia Mẫn mãi không có phản ứng, ngẩng lên thì chạm vào một ánh mắt nhìn mình si mê. Haizzz
mặt lại đỏ lên rồi. Nhưng mà ánh mắt của Savo thật có mị lực. Bỗng, hai người bị đánh thức bởi tiếng tim đập. Không khí bây giờ thật ngượng ngùng nha. Phải làm sao đây! Vâng vẫn là vị cứu tinh ấy, tiếng thông báo đến giờ vào lớp. Gia Mẫn tạm biệt nàng rồi chạy về lớp. Vì giờ là tiết sinh hoạt nên tiểu Cúc cũng sẽ lên lớp nhưng chỉ là lên sau Gia Mẫn. Hôm nay chủ yếu thông báo về việc chuyến đi trải nghiệm trước Tết do nhà trường tổ chức. Theo lịch trình thì sẽ chia thành từng lớp từng lớp ở một căn trong cùng một khu, giáo viên cũng ở cùng với học sinh vì nhà trường muốn họ có thể hòa nhập dễ dàng, thấu hiểu học sinh hơn. Và giáo viên sẽ có một phòng riêng. Căn nhà sẽ chia phòng thành ba phòng. Phòng nữ sinh, phòng nam sinh, phòng giáo viên. Đây chỉ là phổ biến qua, mỗi người sẽ có một tờ đăng kí chi tiết riêng để về nghiên cứu và đăng kí rồi nộp về giáo viên. Cuối cùng đã đến giờ tan học, đi cùng các bạn một đoạn thì Gia Mẫn tạm biệt rồi chạy lên chỗ tiểu Cúc chờ nàng cùng đi về. Đúng lúc nàng cũng vừa đi ra nhưng cô thấy nàng đi cùng một thầy giáo nữa. Nhìn thì cũng đẹp trai, cao ráo nhưng đi bên tiểu Cúc thì cô đã thấy ghét rồi. Cô vẫn đứng bên này chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo bỗng thầy ấy đứng chặn Cúc rồi quỳ xuống, tỏ tình sao. Giờ cũng đã muộn nên gần như không ai để ý. Tại sao cô lại thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh này vậy. Gia Mẫn chạy ra nắm lấy tay tiểu Cúc kéo đi. Được một đoạn Gia Mẫn mới thấy hình như mình nắm chặt quá, quay lại xem Tịnh Y thế nào thì thấy khuôn mặt xám xịt của nàng. Thôi xong! Cúc tổng véo lấy tai Gia Mẫn kéo về. Trên đường, Gia Mẫn luôn miệng xin lỗi, khóc lóc, làm màu các thứ, cô chỉ trật tự khi nàng quay sang nhìn một cái. Kiếp nê thô.
Đến nhà, nàng thả cô ra. Tưởng nàng sẽ mắng nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi:
-Có đau không? Tại sao hôm nay em lại phản ứng như vậy, có chuyện gì?
-Em không sao, xin lỗi vì lúc nãy kéo tay chị quá mạnh nhưng là do lúc ấy không hiểu sao em thấy khó chịu khi nhìn chị đi cùng với thầy giáo gì đó nên mới làm vậy, không phải do em cố tình đâu, tự phản ứng như vậy đó.
Nhìn Gia Mẫn quấn quýt xin lỗi như vậy làm cô thấy thật buồn cười. Thật ra cô không để ý việc Gia Mẫn nắm tay cô chặt như thế nào mà cô quan tâm đến phản ứng của Gia Mẫn là sao nhỉ? Có lẽ nào Gia Mẫn đang ghen sao! Aiyo~ thành công bước mấy rồi đây! Tịnh Y giải thích với Gia Mẫn:
-Thực ra đấy là bạn cũ của chị hồi đại học, mới vào trường làm thầy giáo dạy văn. Là vợ của thầy giáo dạy toán. Có một trai, một gái rồi. Gia đình cực kì hạnh phúc. Bạn chị giờ cũng đã lập gia đình đầy đủ rồi, chắc chị cũng phải lập gia đình thôi, đâu còn trẻ!
-Thế sao lúc ấy thầy lại quỳ xuống vậy?
-Thì thầy ấy bị tuột dây giày thôi!
-May quá!
-May cái gì vậy *giả ngơ*
-À không, dù sao thì em cũngkhông thích chị đi cùng ai đâu.
-Em thì sao! Nhiều người thích quá nhỉ!
● ● ●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro