Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngủ dậy,gió đưa lá cây kêu xào xạc,cảnh sắc nhuộm 1 màu vàng.Mùa thu đã đến cùng với....khụ khụ lạc đề rồi!Tôi đưa tay dụi dụi mắt và.....

"Á!!!!!!'-Tôi hét toáng lên vì đập vào mắt tôi bây giờ là bộ mặt vô cùng đểu giả của thằng nhóc Nam Huy.

"Tui đáng sợ lắm hay sao mà sóc con hét to thế?"

"Cậu thử để tôi dí sát vào mặt cậu khi cậu vừa tỉnh dậy xem cậu có giật mình hay không?"-Tôi cằn nhằn.

Bên cạnh đó,Nam Kì đang cười khúc khích khi nhìn thấy bộ mặt ngái ngủ của tôi...Aizzz,thực mất mặt mà...

Tôi gằm mặt xuống sau đó ngẩng đầu lên cười tươi như hoa,lấy lại hình tượng thục nữ vừa đánh mất.

"2 người kia đâu rồi ạ?"-Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Cạch

Cửa phòng bật mở ,Nam Phong mỉm cười bước vào.." Anh đây!"

Chợt nhận ra có điều gì đó thiếu thiếu "Thế còn Nam Khôi?"

Nam Phong cười gian "Bị bắt sang Mĩ chịu tội rồi..."

Tôi khóe mắt điên cuồng giật.Haizzz,Nam Khôi a ~ Em không cầu anh lành lặn chỉ mong anh có thể sống sót trở về....(Nam Khôi khi ở Mĩ : Hắt xì,hắt xìììì...)

Nam Kì thấy tôi dậy liền kéo Nam Huy đi mua đồ ăn nên giờ chỉ còn tôi và Nam Phong ở trong phòng...Bầu không khí ngượng ngùng bao quanh căn phòng.Đúng hơn là chỉ có tôi thấy thế,Nam Phong mặt còn chẳng hề biến sắc.

Tự dưng tôi tưởng tượng lại cái cảnh ngày trước ôm mộng soái ca mà toàn gặp 1 lũ tiểu công với tiểu thụ...thành ra tôi lại thành bà mối ghép đôi cho tụi nó.Cơ mà bây giờ đang không được ở cùng 4 siêu đại cấp mĩ nam,có phải tôi quá may mắn hay không? Nhìn người con trai trước mặt,tôi bất giác đỏ mặt,cúi thấp đầu.

"Tử Di,em không sao chứ?"

Nam Phong thấy mặt tôi phiếm hồng liền tưởng vẫn còn sốt ,trong lòng không khỏi lo lắng,đưa tai trái lên sờ tràn tôi,tay phải thì dựa vào mép giường.

Ô ô ô ,lần này tim tôi bay ra thật rồi!Ở cự li gần thế này mới thấy rõ da Nam Phong thật trắng,vẻ mặt lãnh đạm,ngũ quan tỉ mỉ, đôi môi có chút nhợt nhạt nhưng lại làm tăng lên vẻ cao lãnh.So với nữ nhân, chỉ có hơn chứ không có kém.Đúng là thanh lệ thoát tục nha.Thực không biết Nam Phong so với Phan An*,ai đẹp trai hơn?

Tôi bất giác nuốt nước bọt ừng ực,tim đập như chưa từng được đập.Đây không phải là triệu chứng phụ sau khi bị cảm lạnh đó chứ?

Không tự chủ ,tôi đẩy anh ra...

"Em...không...không...sao ..sao đâu!!"

Oái,sao tự dưng bị cà lăm thế này?Mặc Tử Di,bệnh hám trai của mày mất kiểm soát thật rồi!!Thực là muốn đập đầu vào tường mà ngất đi quá ,cứ ở trong cái tình cảnh này sẽ chết vì đau tim mất thôi!!

RẦM

Tiếng cánh cửa bị phá nát bởi bàn chân ai đó cùng với đó là tiếng hét khiến rung chuyển đất trời,chim trên tổ đang ngủ giật thót,con thì chết tại chỗ con thì lảo đảo bay đi.Bát trong nhà ,dởm thì vỡ,xịn thì sứt mẻ.....Oái,lại lạc đề rồi....

"CHỊ TỬ DI !!!!!!!!!!"

Với cái giọng không thể lẫn đi đâu được của Moon,miệng tôi khẽ giật giật vài cái.

"Moon...chị còn sống,chưa có chết....Em không cần hét thất thanh như thế!"

"Mộ Liên Kim,Bạch Chỉ Lan...Các người giám cả gan động đến thiên thần của ta (????),ta thề sẽ băm các ngươi ra làm nghìn mảnh,ném xác cả nhà ngươi cho chó ăn!!!!!"-Moon tỏa sát khí nghi ngút,răng thi nhau khiến ken két.

Tôi chảy mồ hôi ngẫm nghĩ 1 hồi,suy cho cùng Mộ Liên Kim và Bạch Chỉ Lan cũng không hẳn là xấu.

"Moon..tha cho bọn họ đi."

"HẢ??????"

Moon trợn mắt hét toáng lên.Còn Nam Phong tuy không nói gì nhưng cũng nhìn tôi khó hiểu.

Moon lay người tôi như điên "Tỷ tỷ thân yêu của muội ơi,lương thiện quá là chết đó!Tỷ ngẫm lại những gì 2 người họ làm với tỷ mà xem.Ngốc là chết,chết là hết đó!!!"

Tôi bị lay cho tới chóng mặt,đầu óc quay cuồng...

"Moon...em...giết...chị...à?"-Tôi thở hổn hển.

Lúc này con nhóc mới giật mình,bỏ tay ra khỏi vai tôi,cười cười cầu hòa.

Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường,tôi cười xòa "Thực ra không có gì to tát,em cứ kệ họ đi!"

"KHÔNG CÓ GÌ TO TÁT??"-Con nhóc hét vào tai tôi-"BỌN HỌ ĐỊNH GIẾT CHỊ ĐÓ,LÀ GIẾT ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG????"

Nam Phong thấy mặt tôi nhăn như khỉ liền kéo tay Moon ngồi xuống.Vừa lúc đó,Nam Huy với Nam Kì về,anh liền ném con nhóc cho Nam Huy sau đó nhờ Nam Kì "cắt tiết" hộ 2 con lợn...( *ÉC*)

"Anh đang nghĩ tại sao em lại tha cho Mộ Liên và Bạch Chỉ Lan đúng không?''

Anh khẽ gật đầu "Ừ,nhưng không cần thiết phải nói ra,em nằm nghỉ đi!''

Tôi mỉm cười nhìn anh, ánh mắt ấy...đã không còn lãnh khốc như lúc tôi gặp anh lần đầu.Bây giờ phải nói thế nào nhỉ? Thật dịu dàng!

Ách,Mặc Tử Di,mày lại nghĩ linh tinh cái quái gì vậy?Tôi lắc đầu điên cuồng để trấn tĩnh lại sau đó mỉm cười nhu hòa nhìn anh."Mai em muốn đi chơi,có được không?"

~ Ở 1 nơi nào đó,có 2 cái tai đang vểnh lên ~

Chưa kịp nghe tiếng đồng ý từ phía Nam Phong tôi đã nghe thấy tiếng ruỳnh ruỳnh như tiếng chân voi đang ngày càng tiến gần

''ĐI CHƠI?''-Moon xông vào

"Ở ĐÂU??"-Nam Huy cũng leo teo

"EM MUỐN ĐI ~"-Cả 2 đứa nó hét lên.

"Anh/cô nhại tôi?''_Đồng thanh tập 1.

"Anh/cô nhại thì có!"-Đồng thanh tập 2.

"ĐỒ CON VẸT!"-Đồng thanh tập 3.

"Grừ ..."_Đồng thanh tập 4.

"Cô/anh..."-Đồng thanh tập 5.

..................................................................

1 cái dép bay về phía mặt Nam Huy nhưng chẳng may đi lệch quỹ đạo,lao về phía Nam Phong.....

Tôi nhắm tịt mắt....Moon,Nam Huy,2 đứa nguy rồi!!

Lúc mở ra thì trên tay Nam Phong đang cầm cái dép.Từ người tỏa ra 1 luồng âm khí vô cùng u ám,căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo và rùng rơn đến đáng sợ!!!

"Nam Huy...Moon....2 đứa...."-Nam Phong gằn giọng

"Á....CỨU!!!!"-2 đứa kia "đôi bạn cùng tiến" cắp chân lên cổ,xách váy chạy mất!

Tôi thở dài ngao ngán,thật đúng là......

____________________________

P/s :Các độc giả tiếp tục votes và Cmt để củng cố tinh thần cho Sên nào!!

Các bé thân yêu của ta ơi,các bé vào đọc truyện nhỏ đanh đá của Thỏ Lơn nha...>>>>>>>Ủng hộ con bạn của ta với!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro