Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tử Di...Tử Di..."

Hả? Tiếng ai gọi mình thế nhỉ? Thôi kê....ngủ tiếp!!!

"Tử Di....Sao đang ăn sáng mà lăn đùng ra ngủ vậy hả?"

Đang ăn sáng?Lăn đùng ra ngủ?

"A....Em ngủ quên mất...hì hì"-Tôi vội bật dậy.

K......I.........N.........G ~ K.....O........N........G

"Chị Tử Di ơi.........."- 1 tiếng nói vang lên từ ngoài cửa.

Là Moon! "Chị ra ngay đây!"-Tôi cầm cặp xách toan chạy đi nhưng bỗng quay đầu lại " Nam Huy,nhóc đi cùng luôn chứ?"

"Cũng được"-Nam Huy đứng dậy đi theo tôi.

"Em đi học đây!!!"-Tôi vẫy tay chào 3 người kia.

__________________________________________________

Một ngày như mọi ngày..........học..........nói chuyện..........ngủ..........bò lăn ra bàn.......CHÁN!!!!

Từ lúc Moon và Nam Huy vào đây thì tôi không thể tập trung vào truyện gì nha~ hai cái loa phát thanh cứ léo nhéo bên tai!!

Reng reng reng

~ Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên ~

Tôi phải về 1 mình ,2 đứa kia thi nhau chơi bowling rồi.Tụi nó có rủ tôi nhưng tôi không đi ,bây giờ hối hận quá!

" Tử Di ,em mang cái đài này lên phòng thiết bị giùm cô nhé!"

"Dạ!"

Ối trời ơi...sao lại xui xẻo thế không biết!!Bây giờ 6 giờ rồi,,trời cũng đã nhá nhem tối,trường không còn 1 bóng người!!!!!Haizzzz....Làm cho nhanh để còn về sớm vậy!

Tôi rảo bước đi trên những dãy hành lang và dừng lại ở căn phòng cuối dãy.

CẠCH..CẠCH..

Ơ....đèn bị hỏng a? Lần sau phải bảo cô chủ nhiệm thông báo với nhà trường cho sửa mới được!!

Rầm _ Bỗng cánh cửa bị đóng sập lại.

"Có ai ở ngoài đó không?Còn có tôi trong này mà...Mau mở cửa!!"-Tôi vội ra sức đập cửa,miệng liên tục liến thoắng.

"Mặc Tử Di,cô mà cũng biết sợ rồi sao?"-1 giọng nói đầy chế nhạo vang lên.

Cái giọng này...."Mộ Liên Kim?Bạch Chỉ Lan?Tại sao...các cô lại nhốt tôi?"

"Tại sao?Không phải mày đã cướp đi 4 anh ấy khổi tay tụi tao ư?Nam Kì thậm chí còn tặng mày cái vòng mà anh ấy quý nhất nữa...Hừ,thật không hiểu rốt cục mày hơn bọn tao cái gì?"

Làm sao....cô ta biết được Nam Kì tặng tôi vòng ?Chẳng lẽ...người ẩn tôi ở ngoài hành lang cô nhi viện là cô ta hay sao?Cố điều hoà lại hơi thở của mình:

"Tôi không hề cướp đi 4 anh ấy,hơn nữa họ không phải của cô.Tôi nhớ không nhầm thì đã nói điều này 1 lần rồi nhỉ?Tự tin quá không tốt đâu!"

"Hừ,xem ra chưa chết thì mày vẫn còn ngạo mạn lắm!Được,bọn tao nói cho mày biết:Nhà trường vừa thông báo cho học sinh nghỉ 1 tuần vì có việc gấp giữa ban giám hiệu.Mày cứ ở trong này chơi đi,đợi 1 tuần sau họ tìm thấy mày thì mày đã chét mất xác trong này rồi!Hahaha...."

"Cô thật độc ác!!!"-Tôi gằn từng tiếng.

"Độc ác?Tất cả là do mày thôi,đừng trách bọn tao,tao nhớ là đã cảnh báo mày rồi ,nhỉ?Hahaha,thế thôi,bye nha,ở trong này vui vẻ.."

"Mở cửa,mau mở cửa..."

Không có ai đáp lại.Bọn họ đi rồi.....

Tại sao chứ?Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ chết trong này ư? Hức hức...Không được,Tử Di,mày không được khóc!!!Dù nghĩ thế nhưng tôi không thể ngăn cản được những giọt nước mắt cứ trực tuôn ra....Rốt cục tại sao tôi lại yếu đuối như vậy?

RẦM...ẦM...ẦM

Tiếng sét chợt loé lên,cả bầu trời bị mây đen bao phủ,những cơn gió nổi lên như muốn cuốn văng mọi thứ.Trời đổ mưa!

Hức ....có ai không???Cứu..

Mưa mỗi lúc một to,lấn át cả tiếng khóc của tôi.Đưa ánh mắt xa xăm lên nhìn bầu trời qua khe cửa,mẹ ơi,dì ơi....

RUỲNH

Cánh cửa bị 1 bàn chân của người nào đó làm cho đổ rạp,những mảnh cửa nhỏ bay tung toé...

"TỬ DI.."

"Nam Khôi...Hức.."-Tôi ôm chầm lấy anh,dụi dụi vào lòng tìm kiếm sự an toàn.

"Ngoan,đừng khóc.Là ai đã hại em?"

Tôi khóc nấc lên....

''Thôi,đứng lên đi,anh đưa em về nhà."

Tôi gật đầu đứng lên nhưng ngay sau đó lại ngã khuỵu xuống..

"Em sao thế?"-Nam Khôi sắc mắt thập phần lo lắng.

"Hix..Em bị chuột rút rồi!"

Vừa dứt lời ,cả người tôi lơ lửng trên không trung "Nam Khôi,anh làm gì vậy?Thả em xuống!!!!!!!"

"Nằm im nào,cấm được cựa quậy.Tử Di,em hơi bị nặng đó!"

Tôi đỏ mặt,liền yên phận ở chỗ của mình,không giám ngọ nguậy nữa.Khổ lỗi là...Ách,tôi không phải cái loại vô sỉ,mặt dày như mặt thớt nha~ Nhưng mà thử hỏi có nữ nhân nào không đỏ mặt khi ở trong vòng tay của đại mĩ nam này chứ?Dù thế tôi cũng không thích hoang phí ,ăn đậu hũ miễn phí,có tên nào ngu mới không "thừa nước đục thả câu" thôi!Hớ hớ....

_Sáng hôm sau_

A,đau đầu quá!Tôi mệt mỏi nhấc đôi mí nặng chĩu lên...

"Tử Di,em bị cảm,nên nằm im 1 chỗ,anh nấu cháo cho em này."

Hả?Sốt á?Thiên gia gia a~ Có phải hôm qua Người và Lôi Quý Phi cãi nhau chán,thấy con ở cạnh đại mĩ nam nên nổi máu ghen hay không?Rõ rãng lúc Nam Khôi bế đầu óc con còn vô cùng tỉnh táo à nha!

Cơ mà được chăm sóc thế này thì...có ai không thích ốm cơ chứ?Vẫn nên cảm ơn người 1 tiếng. (Lão thiên :Ngươi rốt cục đang mắng hay cảm ơn ta đây?)

"Vâng"

Tôi cầm bát cháo húp 1 hơi hết sạch.Cái bát bóng loáng...có khi...soi gương cũng được.Thế này khỏi rửa bát!(=.='')

"Có phải chuyện hôm qua là do Mộ Liên Kim và Bạch Chỉ Lan làm không?"

"Dạ?"

"Anh đã cho người điều tra cả rồi!!"

"Anh...tính làm gì bọn họ?"

"Không gì cả...Tạm tha cho bọn chúng vài ngày,nhóc Nam Phong bảo sẽ tự mình giải quyết.Em cứ yên tâm!"

Tôi gật đầu "Nhắc mới nhớ,3 người kia đâu rồi ạ?"

"Sang Mĩ rồi,ba mẹ anh triệu tập tới,công ti có việc nhưng chắc không to tát lắm!"

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh "Thế sao anh không đi?"

"Trốn chứ còn sao nữa!''

"Hả?"-Tôi há hốc mồm- "Trốn việc???"

"Ừ...thôi em nằm nghỉ đi,anh ra ngoài!"

Nam Khôi đắp lại chăn cho tôi sau đó ra khỏi phòng.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro