Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phản đối kịch liệt,hết đưa tay lại dướn người lên với lọ hồ.Khổ nỗi là cái tay tôi quá ngắn,với tới gãy cả tay mà cũng không với nổi.ỨC CHẾ RỒI ĐẤY NHÁ!!!!!!

"RẦM"

Mặc Tử Di tôi đã tức lên thì không nghĩ được gì nữa,tôi chồm lên, lấy hết sức bình sinh chộp lấy lọ hồ,không may ngã về phía trước.

Tư thế của 2 đứa bây giờ rất chi là...ám muội.Nam Phong bị tôi đẩy ngã còn tôi thì chồm lên người anh,mặt chỉ còn cách nhau 5 cm,may mà tôi chống ta kịp thời chứ đi đời first kiss.

Hiện tại thì có 2 trái cà chua đang đua nhau nở rộ.Đang định bật dậy thì tiếng nói của 1 người đẩy tình cảnh "nước sôi lửa bóng" xuống thẳng hồ dung nham.

''Ôi trời,2 đứa lầm cái gì thế hả????"-Nam Kì trợn tròn mắt

Tôi vội vàng đứng lên còn Nam Phong thì thản nhiên 1 cách quá đáng,đến chút sắc hồng trên mặt cũng đã biến mất tăm.Hix

"Dạ..không..không...phải..như..anh..anh..nghĩ..đâu..."

Nam Kì vừa nhìn thấy khuôn mặt vô cùng "sinh" đẹp của tôi thì liền bò lăn ra cười "há há há...em..há há..mặt em..há há...kì vậy Tử Di..há há há..."

Tôi đỏ mặt

"EM NHƯ VẬY ĐẤY THÌ SAO???????TÊN NHÓC NAM HUY ĐÁNG GHÉT,NHẤT ĐỊNH MẶC TỬ DI TA ĐÂY SẼ PHANH THÂY NGƯƠI!!!!!!!"

_____________________________Dòng phân cách tác giả leo teo___________

Vâng,người ta có câu "thẹn quá hóa giận" là như vậy

(*vèo* Sên: Ủa,tiếng gì thế nhỉ? *ngước mắt lên trời* Á Á Á Á!!!!!!!!!)

P/s : Tác giả bị nữ chính hãm hại bằng cách..ném gạch vào đầu,hiện đang trong bệnh viện cấp cứu.Rất may tình trạng đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục up chap lên cho các reader đây!!!!

______________________________Đường phân cách tác giả quay lại chap____

Tôi hậm hực ngồi xuống "Anh làm nhanh lên nhé"

Nam Phong mỉm cười gật đầu " Ừ ''

Sau 2 tiếng đồng hồ chật vật,cộng thêm sự giúp từ Nam Kì cuối cùng cũng đã chát xong đống 'tạp nham' vào mặt tôi.Công đoạn lấy khăn lau lớp hồ đi cũng rất kì công,loay hoay mãi mới hoàn thành.

Nhìn khuôn mặt 2 thiếu gia họ Hoàng - nước mắt chảy ra như suối vì cười mà tự dưng tôi...bực mình!Thiên gia gia ,Địa mẫu mẫu a,đó có phải là Nam Kì điềm đạm,Nam Phong lạnh lùng không?Có đúng là chưa ai có thể làm Nam Phong cười không hả????AAAAA,Bịa đặt, dối trá ,bla bla...

"ĐỪNG CƯỜI NỮA!!!!!''-Mắt tôi đỏ hoe

Lấy cái gương tôi thầm cầu phật, cầu chúa ,cầu thổ địa cùng thần linh tứ phương mong sao cho nó không giống ma quỷ gì đó...

_Hít vào thở ra_ >< _Cầm gương lên_

"Á Á Á...hu hu,oan hồn ,quỷ hút máu ,bá tước Dracula..huhu"

Lần này thì tôi khóc thật rồi,khóc mãi khóc mãi,nước mắt sắp biến thành sông thì Nam Kì đứng lên.

" Tử Di,đừng khóc nữa,anh sẽ đi giải quyết cái thằng Nam Huy,trả thù dùm em"

................trả thù......trả thù.......trả thù.......trả thù...........TRẢ THÙ!!!!!!!!!!!!

Mấy chữ đó như nhaỷ nhót trong đầu tôi,từ người bồng tỏ ra 1 luồng âm khí vô cùng u ám ,sau lưng mọc ra 9 cái đuôi (Sên : *trố mắt* ố,cửu vĩ hồ!)

"Không,để em..."

Thằng nhóc đáng ghét ,thực muốn phanh thây nó ra,nhìn khuôn mặt như bị lột da của tôi mà xem ,có còn giống người không cơ chứ???(Sên*Hồn nhiên,ngây thơ* Không a~ Tử Di: *cầm dao* Sên:*Xách vấy chuồn mất*)

Tôi đi vào bàn học,hừ,lọ mực vẫn ở trên bàn.Nam Huy,để xem lần này chị xử ngươi thế nào..há há há....hớ hớ hớ....(Sên :amen)

Nam Huy hiện đang ở trong phòng khác và được Nam Kì và Nam Huy giữ chân.Nhìn khuông mặt đen thui của tôi mà thằng nhóc khóe mắt giật giật,lùi về sau mấy bước.''Sóc con a,tui..tui..''

Tôi cầm cái bút lông tiến vào với ý định vẽ y hệt nhưng gì nó đã làm với tôi nhưng không may cho thằng nhóc ấy là...tôi bị vấp,ngã nhào còn lọ mặt mà tôi cầm trên tay cũng vì thế mà lơ lửng trên không và hạ cánh...an toàn xuống đầu thằng nhóc.

ÀO..ÀO..O..O

Mực trong lọ cứ thế trào ra.Tôi chạy vội đi,chỉ còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Nam Kì và Nam Phong cùng với tiếng hét não lòng của Nam Huy...

"A....A....A......A......A.....SÓC CON!!!!!!"

(Sên: *bịt tai* sực công phá thật đáng nể nha~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro