Chap 7:Đại BOSS xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng...reng...reng

RẦM

Như thường lệ,cái đồng hồ vừa mới kêu lên chưa đầy 2 phút đã phị tôi phá cho tan tành.Hít 1 hơi thật sâu,tôi đá tung chăn,dụi dụi mắt, lết xác vào nhà vệ sinh.

15 phút sau(mém nữa ngất trong nhà tắm) tôi đi ra với bộ đồng phục của nhà trường,vác cặp trên vai 1 cách khó nhọc,tôi chạy xuống nhà...

"Hi mọi người...."

Ủa?Đâu hết cả rồi?

Tôi ngơ ngác nhìn quanh-không 1 bóng người.Đi xuống bếp thì thấy 1 mẩu giấy

<Bọn anh đi có việc,em ở nhà với Nam Huy nhé!>

Tôi thở dài,chắc thằng nhóc này đi học trước rồi.

_Trường trung học Sở Nguyên_

Sau tiếng chuông báo hiệu giờ vào học,tôi lại úp mặt xuống bàn..

"Các em,lớp ta hôm nay có 2 học sinh mới!"

Học sinh mới?Ai vậy nhỉ?-Tôi tò mò ngước nhìn lên

"Á"

"Tử Di ,em làm sao thế?"-Cô giáo giật mình nhìn tôi

"Nam Huy.....Moon?Sao 2 người lại ở đây?????"

Hai bé đứng trên kia tròn mắt "Sóc con quen hắn ta/cô ta à?"

RẦM....ẦM...MM

Tiếng thước kẻ của cô giáo gõ xuống bàn"TRẬT TỰ!!"

"Nam Huy,Hạ Diệp ,2 em giới thiệu về bản thân mình đi!'

"Tôi là Hoàng Nam Huy,lớp 9 nhảy lên lớp 10.Mong giúp đỡ!!"-Nam Huy nói kèm theo 1 nụ cười,chiếc răng khểnh càng làm cho nụ cười ấy duyên hơn.

"Chào mọi người,em là Trịnh Hạ Diệp,cũng là lớp 9 nhảy lên lớp 10,mong chiếu cố!!"-Moon nở nụ cười 'điên đảo chúng sinh' khiến nam sinh trong lớp đổ ào ào.

Hiện tại,ngoài tôi,bà cô chủ nhiệm và 2 đại nhân vật trên kia thì trong lớp không còn ai cả.Lí do là sau màn...thi nhau cười của 2 đại BOSS đã khiến học sinh lớp 10A chúng tôi đổ xô đi 'hiến máu nhân đạo'(chính là đi hiến máu mũi ạ)

"Moon,sao em lại ở đây?"

"Hức hức..OA OA"

???????-Tôi giật mình "Moon sao lại khóc vậy?Chị sai chỗ nào a?"

Con nhóc rúc vào lòng tôi,khóc nấc lên

"Ngoan,ngoan,bé Moon đừng khóc nữa"

"Chị...chị...hức...em vừa sang Pháp mấy hôm mà chị đã...đã dọn đi rồi!Híc,em...tìm chị mãi,lục tung cả cái Hà Nội này lên rồi...huhu"

Thì ra là thế!

Tôi khẽ mỉm cười xoa đầu con nhóc.Nó kém tôi 1 tuổi nhưng học hành giỏi giang với cả có điều kiện nên suốt ngày nhảy lớp,học hành lúc bỏ lúc đi .Nó cảm thấy lực vì phải gánh vác cả sự nghiệp của gia đình sau này.Tuy ở ngoài mạnh mẽ nhưng yếu đuối lắm,ngoài tôi ra nó không có ai cả.Thế nên từ hồi quen tôi,tôi đi đâu là nó theo đấy,không chịu rời.Lúc cuối năm lớp 9 ,nhà nó có việc phải sang Pháp vài hôm,nó khóc 1 trận mém nữa lụt nhà chỉ vì cái lí do...không muốn xa tôi!!!Phải dỗ mãi nó mới chịu ngậm ngùi qua bên kia 2 hôm.Chắc là về Việt Nam không thấy tôi đâu nên tìm loạn cả lên.

"Thôi được rồi,chị xin lỗi,chị xin lỗi mà,Chị cũng rất nhớ Moon...Moon mà khóc nữa là chị khóc theo luôn đấy."

Tôi vừa mở lời đe dọa,nhỏ liền im bặt.

Chị Tử Di khi khóc rất là đáng sợ nha,nếu là khóc như bình thường thì không sao nhưng nếu là do chị ấy cố tình hoặc xúc động quá mức thì có mà 3 ngày 3 đêm cũng không xong,chờ cho tới khi nước sông Hoàng Hà ngập tới chân,chị ấy vẫn khóc được.(Sên :*tròn mắt*bái phục*)

"Hì hì,ngoan lắm!"

Lúc này tôi mới chợt nghĩ ra mình quên mất điều gì

"Nam Huy,sao nhóc cũng ở đây?"

"Chán nên nhảy lớp học cùng Sóc con cho vui"

Phải,câu nói nhẹ tênh của Nam Huy làm tôi shock toàn tập.Vì chán nên nhảy lớp ư?Đúng lúc tâm hồn tôi đang bay bổng,lơ lửng thì cái giọng choe chóe của cô giáo kéo tôi về lại xác.

"Nam Huy,Hạ Diệp,2 em ngồi chung bàn,đối diện với Tử Di nhé!"

Hai đứa nó tròn mắt"Dạ?"_"Không,em muốn ngồi cạnh Tử Di cơ!!!''

"Cô/anh đúng là đồ con vẹt.."_Đồng thanh tập 1

"Tử Di là của tôi."-Đồng thanh tập 2

Khoan,khoan,tôi là của tụi nó khi nào??

"Hứ,ta đây không thèm chấp!"-Đồng thanh tập 3

"Cô/anh..."-Đồng thanh tập 4

"HAI ĐỨA MAU NGỒI XUỐNGGGGGGGGGGGG "-Tôi hét lên,chịu hết nổi rồi nha

Hai đứa nó hậm hực về bàn

Moon lấy phấn chia bàn ra làm đôi"Cấm qua khỏi ranh giới!"

"Ta cóc thèm..."-Nam Huy vênh mặt

"Ngươi tưởng ta thèm chắc?"

Bla................bla...................bla......

Tình trạng đấu đá khích đểu nhau giữa 2 nhóc kia vẫn tiếp tục diễn ra cho tới cuối giờ học.

Tôi bó tay rồi!!!!

_________________________________GTNV mới_____________________

Trịnh Hạ Diệp (Moon)-Là 1 cô nhóc luôn tỏ ra chua ngoa nhưng rất yếu đuối và mít ướt.Một mực nghe lời tôi và sợ nhất khi tôi dọa sẽ khóc.Xinh đẹp,đáng yêu,giỏi võ karate.*Vỗ tay*

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro