Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên ,tôi liền phi thân vào nhà vệ sinh,quần áo chải chuốt cẩn thận.....mất tất cả 6 phút 42 giây.Yeh,kỉ lục mới!!!!! Í, lạc đề rồi.Thực ra thì hôm nay....Nam Kì rủ tôi tới cô nhi viện.Vốn dĩ dân quê mà,tôi có biết cái cô nhi viện trông như thế nào đâu ,nên tò mò,hồi hộp từ hôm qua...

"Tử Di!"

"Dạ,em xuống đây!"

-Cô nhi viện Lam Hà-

Chiếc xe vừa dừng lại thì 1 đám trẻ con ùa ra.....

"Anh Nam Kì!!"

Ủa?Tụi nó quen Nam Kì à?

Nam Kì xoa đầu mấy đứa nhỏ "Anh tới thăm các em"

Bỗng có 1 người giật giật váy tôi "Chị xinh đẹp ơi!Chị là ai thế?"

Là 1 cô bé?Tôi ngồi xuống "Chị tên Tử Di ,em tên gì?''

"Em tên là Mây.Trông chị thật là xinh!"(Tôi phổng mũi)

Rồi cả đám trẻ con nhao nhao "Chị Tử Di ,chị xinh đẹp..."(Lỗ mũi nở to....chuẩn bị nổ!!!!)

Nam Kì cười nhẹ sau đó kéo tôi cùng bọ nhóc đi vòng vòng thăm quan cô nhi viện.Ở đây cũng không rộng rãi cho lắm,những bức tường mờ đi màu sơn rồi những quệt đen do tay mấy đứa nhỏ nghịch ngợm bôi vào,dưới đất kẻ đầy những hình vẽ,các ô kẻ......Nhưng có 1 điều rất rõ hiện hưu ở đây chính là.....rất ấm cúng!!!

Thực sự hôm nay tôi không giúp gì nhiều cho lắm.Ấn tượng lớn nhất của tôi chính là cô bé tên Mây.Nếu không được các cô giúp việc ở đấy kể thì tôi cũng không biết cô bé bị mù 1 bên mắt...

_______________________________________________

"Mây,em đang làm gì thế?"

"Em đang ngắm bầu trời,nó rất đẹp!"

"Em có thấy buồn không?"

"Dạ?Buồn ạ?Không đâu,ở đây em có nhiều bạn lắm!"

"Ý chị là....chuyện 1 bên mắt của em...."

"Lúc đầu thì em có hơi buồn nhưng giờ thì hết rồi!"

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cô bé...

"Chị Tử Di,em thực sự thấy rất may mắn vì mình còn có thể nhìn được,hơn nữa ở đây mọi người đều rất quan tâm tới em....Em ước có thể chia sẻ được hạnh phúc của mình cho các bạn khác!"

_________________________

Tôi cười thầm,sao tự dưng tôi lại thấy mình không bằng 1 cô nhóc 7 tuổi nhỉ?

"Tử Di...Tử Di..."

"Dạ?"-Tôi giật mình quay sang bên cạnh

Nam Kì cốc đầu tôi "Ngồi nghĩ cái gì mà thừ người ra thế?"

Tôi lắc đầu,mỉm cười thật tươi "Không có gì đâu!!!!''

Bỗng tôi cảm thấy có cái gì lạnh lạnh ở cổ

"Ơ,chiếc vòng này..."

Nam Kì xoa đầu tôi "Chiếc vòng này rất quan trọng,phải giữ thật cẩn thận,nghe chưa?"u

Nâng chiếc vòng lên....Trông đẹp quá!!!!

"Nhưng tại sao lại cho em?''

"Không sao cả...Chỉ cần giữ cẩn thận là được rồi!!!"

"Vâng!!"

Nam Kì mỉm cười đứng lên ''Anh đi mua chai nước,em ở yên đây nhé!"

Đứng ở hành lang cô nhi viện,tôi hít 1 hơi thật sâu,gió mát quá!Trời đã nhá nhem tối,khung cảnh thật lung linh,nhìn đâu cũng thấy...đèn đường (=.='')

Rầm

" Á"-Đột nhiên tôi bị 1 người xô ngã

"Xin lỗi xin lỗi"

Tôi nhìn người trước mặt,không có gì nổi bật nhưng lại có cảm giác quen quen....Thôi kệ! Chắc chỉ là vô tình gặp ở đâu đó thôi!

"Tôi không sao"......"Á,chiếc vòng!"

Ngay dưới cái hành lang tôi đang đứng là 1 cái hồ khá lớn và chẳng may,vì cú ngã vừa rồi,tôi đánh rơi chiếc vòng xuống dưới đó!Không được,Nam Kì bảo chiếc vòng đó rất quan trọng, không thể mới tặng đã làm mất được!!!

Tôi phóng như điên xuống bên hồ,chiếc vòng đâu rồi???Nhìn xung quanh,chắc cái hồ này không sâu lắm!Hơn nữa tôi biết bơi mà,Mặc Tử Di,không phải mày sợ chết đuối đó chứ?Tôi lắc đầu lia lịa xua tan đi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn... Từ nãy đến giờ mà tôi hết lắc đầu lại đến gật đầu,sau đó còn tự cười chế diễu mình......

"Mẹ ơi,chị ý bị làm sao thế?"

"Haizzzz,không sao đâu,đây là bệnh tự kỉ,có rất nhiều người bị như vậy con à,khổ thân cô bé......"

What??? tôi tự kỉ lúc nào??????

Tôi trợn ngược mắt lên,phù phù,hạ hỏa hạ hỏa a~

Tôi loay hoay, mò mẫm bên những bậc dưới hồ...Không tìm thấy!Tôi liền xuống sâu hơn.....

ÙM

"Á"- Tôi bị ngã xuống hồ.

Chết tiệt ,chuột rút rồi!

Ọc ọc ọccccc ......Nước cứ thế sộc vào mũi rồi vào miệng,tôi biết càng cố vùng vẫy thì chỉ làm chìm sâu hơn "C......ứ.....u!"

Bỗng có 1 vòng tay ôm tôi từ phía sau,kéo tôi vào bờ.

"Tử Di.... Tử Di...."

Tôi hé mắt nhìn người con trai quen thuộc trước mặt......Nam Kì!!!!!

"Chiếc vòng....chiếc vòng bị rơi xuống dưới đó rồi,huhuhu"

"Chờ anh!"

ÙM

Chưa kịp để tôi tiêu hoá câu nói vừa rồi thì Nam Kì đã nhảy xuống nước...

Tôi thì chỉ biết khóc và cầu nguyện...Nam Kì .....đừng xảy ra chuyện gì nhé!!

Mặt nước có chút rung động.....

"NAM KÌ!!"

Anh đi vào bờ"Này,của em"

Tôi vừa khóc vừa cười đưa tay nhận lấy chiếc vòng bạc....Hix

Nam Kì cốc nhẹ vào đầu tôi " Ngốc,tại sao lại liều mạng như thế chứ?"

"Tại vì.....anh bảo nó rất quan trọng.Hơn nữa..."

"Nó quan trọng hơn tính mạng của em sao?"

"Hơn nữa.....em sợ anh mắng"-Tôi lí nhí,lẩm bẩm, không dám nói to

"Sợ mắng hơn sợ chết?Anh đáng sợ như thế sao?"-Nam Kì hỏi vặn lại

Tôi cười cầu hoà " Chứ còn gì nữa"-Tôi tiếp tục lẩm bẩm

"Hả?"

"Haha,không có gì nha~"

Nam Kì định nói câu gì nhưng lại thôi,còn tôi thì

Hắt xì hắt xì hắt xì ì ì ì

Lạnh quá!Cả người tôi run lên cầm cập,rõ ràng đây là giữa thu,tại sao lại lạnh như thế?

Bỗng tôi cảm nhận được 1 thứ ấm...rất ấm choàng vào người.... Là 1 chiếc áo khoác?Tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn Nam Kì như muốn hỏi về nguồn gốc của chiếc áo.Lúc đi,anh ấy không mặc chiếc áo này mà.

Như hiểu được ý nghĩ trong đầu toi,Nam Kì khẽ cười " Anh mang đi đề phòng thôi,cất ở trong xe,không ngờ phải dùng tới."

Tôi à một tiếng sau đó mỉm cười nhìn lại Nam Kì,anh ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy!

Tôi lên xe khoảng 10 phút thì liền lăn quay ra ngủ, không biết trời trăng là gì....

————————————-😛😝😞😙😃😘😣😜😍😜———————————




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro