Chap 1: Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Trung tâm khí tuợng xin thông báo: ngày mai sẽ xảy ra một hiện tuợng vô cùng kì lạ có một không hai nên các bạn nhớ chú ý và khôngđược ra khỏi nhà vào ngày mai....
Hè cũng đến rồi, ngồi ở nhà mà không kè kè bên cái di động, rồi đi học thêm học bớt, xem ti vi, ngủ nuớng... Thì còn gọi gì là hè nữa chứ! Châu đang say mê ôm khư khư chiếc điện thoại, cắm cúi vào ba cái tập tiểu thuyết ngôn tình. Bất cẩn chiếc điện thoại rơi xuống, phát ra một tiếng nổ lớn. Cựa mình thức dậy mới biết đây là ảo ảnh .-.
Ngày hôm sau ...
Đài truyền hình xin thông báo hãy hạn chế ra đuờng... Rẹt...( Mất sóng)...
Châu thơ thẩn:" Ti vi mất sóng rồi xem gì đây...Hứ cái ti vi đáng ghét không thèm ra ngoài chơi...". Vậy là đài truyền hình nói như nuớc đổ lá khoai" Châu chạy ra khỏi nhà mà ko thèm để ý đến lời nói cảnh báo truớc đó.
* Nhà Diệp: hay ghê tivi mất sóng, điện cúp trời tối ,chơi cái gì??Diệp cũng buớc ra khỏi nhà
* Nhà Duơng: Trời ơi...Chán giữ vại ra ngoài cho rồi
* Nhà Thảo: hơ cúp thật rồi hả giỡn giai quá đó.
Cứ thế cả ba cùng buớc chân ra khỏi nhà thì một cái cảm giác gì đó có vẻ khác thuờng ..Bị hút vào cơn lốc cả bốn gặp nhau.
Châu ngạc nhiên: "Ủa mấy bà làm gì ở đây"
Ngơ ngác mà nhìn Diệp ngất xỉu châu thấy vậy cũng hãi nên xỉu theo luôn
(7 Phút sau đó)
Mỗi đứa mỗi góc bị hất văng ra khỏi cơn gió kì lạ.
Thảo tỉnh giấc vụt dậy bò đến chỗ Châu níu kéo: Châu ơi! Dạy đi dạy đi
Diệp bình tĩnh hồi sức từ từ đứng lên níu cả Quỷ Duơng đứng dậy. Châu nghe Thảo gọi ngồi phắt dậy hỏi một câu hết sức là nhí nhố: " các cậu ổn cả chứ chân, tay ,tai, mắt, mũi, miệng có làm sao không ? Tụi mình đang đi chơi ở đâu vại - Câu hỏi ngộ nghĩnh-
Diệp thì thào: Như bà Châu chưa tỉnh, thôi đã đến đây rồi tội gì không đi tận huởng một chuyến xem sao nhỡ gặp đuợc ai đó trong giới ngôn tình.@@
Cả bọn nhiệt liệt hoan nghênh.  cùng kéo nhau đi buớc đuợc chừng nửa cây số cả 4 đã cảm thấy la liệt gần mất sức đến nơi rồi nhưng vẫn phải cố Diệp ráng guợng lại trấn an mọi nguời mặc dù đã cạn kiệt dung tích:" cố lên cố lên gần đến nơi rồi".Duơng thử nguớc mặt lên nhìn:" Ê ..nhìn kĩ xem thử có cái gì ở đằng truớc hem?.Lời nói đi đôi với hành động Duơng giựt ngay lấy cặp kính mà Diệp nâng niu nãy giờ khuôn mặt Diệp gần như biến sắc : "con quỷ Duơng này trả lại đây ".Duơng vội nói: Ế...ế từ đã hình như xa xa có cái gì kìa trông như kinh thành ấy.Diệp nhìn thử xem! Diệp cũng ko khách sáo giựt lại kính " đưa đây tui xem thử. ủa có thật nà là kinh thành đó". Châu tỉnh nguời:" Thật không, thôi chạy đến đó ngay đi." Lập tức cả bọn như đuợc nạp thêm năng luợng phóng ngay đến kinh thành

Diệp và Châu lại chăm chú nhìn vào biển hiệu có đề mấy chữ nhưng cũng chả hiểu nổi đó là chữ gì. Châu cố gắng nhìn kĩ bỗng chữ trung cũng thành chữ Việt châu đọc lên 4 chữ kinh thành Đông Quan. Diệp lẩm nhẩm cái tên vừa suy nghĩ sao cái tên này nghe quen quen vậy ta mà thôi mặc kệ tên gì chả đuợc dù gì nó cũng không có ảnh huởng gì
Đã là kinh thành đuơng nhiên binh lính canh gác rất nghiêm ngặt làm sao mà vô đuợc đó bây giờ vào đó là cả thế giới( cả bọn cùng chung suy nghĩ). Thảo cứ mãi nghịch cây cỏ bên đuờng vì cứ thấy nó lạ lẫm còn Duơng thì đi với Diệp thám thính tình hình thử xem sao. Châu đứng ở một góc suy tính cách vào trong.Một tia chớp như bay ngang đầu châu reo lên:" Có cách rồi". Diệp nóng vội hỏi: " hả hả cách gì, cách gì nói mau". Châu thì thầm to nhỏ rồi cùng bắt đầu kế hoạch " bỏ của chạy lấy nguời", sẵn tiện tụi mình đang đem hiện vật từ tuơng lai về lấy ra cho bọn chúng cái gì lạ lạ ắt họ sẽ bao vây liền, đúng lúc đó chúng ta đục nuớc béo cò xông vô.Thảo hỏi:' nhưng mà bỏ cái gì đây, Châu cậu có gì thì tự bỏ truớc đi.Duơng chen vào:' ừ ừ cứ coi như hi sinh anh dũng đi bà.Một nguời vì nhiều nguời ráng đi'-o-

Châu lục lọi cái cặp xem có cái gì bỏ đuợc không:" À ..Ừm cái cây bút kẻ line của thằng Quang lấy nó làm vật thế thân chắc cũng đuợc.Diệp hối:' Ừ ừ nhanh nhanh lên đi lấy đại cũng đuợc. Châu cầm bút rồi hét lớn đám lính bu kín mít chả thấy đâu là bầu trời châu cố gắng thoát khỏi đám đông rồi lẻn vào kinh thành cùng đồng bọn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro