Chap 2: Sự triệu hồi của nhà vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[XXX]: Vào kinh thành.

Cả đám lén lút cuối cùng đột nhập thành công, tuy vậy nhưng phong cách ăn mặc kì lạ đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.Thảo thấy mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh thắc mắc thì thầm vào tai Châu: "Ê Châu, mình trông lạ lắm hay sao? Nhìn gì ghê thế (chậc chậc )"

Châu: "Tui có biết đâu."

Đối với Diệp Dương- người chuyên về ngôn tình (dù không thích xuyên không) thì thấy việc này cực kì độc đáo

Diệp: "Thì mấy cái bộ đồ mình đang mặc đó."

Dương: " Ừ "

Cả bọn nhanh chóng đi "ăn trộm" đồ để mặc. Thay xong cả bốn như biến thành tiểu thư hồi đó. Cứ như thế cả bọn bay ngay đến gian hàng vừa gần vừa đẹp nhất ở đó Diệp với Châu vừa ngắm vừa trầm trồ: "Woa...đồ trang sức kìa, là đồ cổ đó.Chỉ tiếc là không có tiền. " =_=

Châu nuối tiếc quay lại nhìn món trang sức với cái nhìn đầy quyết tâm: "ừ đợi đấy ta sẽ quay lại với ngươi ở lại đợi ta nhé..Tạm biệt"

Dư luận tự nhiên xôn xao hẳn lên nghe lọt mấy tiếng vào tai họ nói cái gì đó tương tự như: " Mấy cô nương kia trông giống bốn cô công chúa bị thất lạc hai năm trước đây quá." Họ truyền tai nhau đến nỗi trong triều đình cũng biết được tin này (hazz...tin đồn bay cao bay xa ròi....)

[Triều đình]

Đang đúng buổi lên triều của các vị đại thần bỗng có một vị đại thần lên tiếng rằng lời truyền của thiên hạ là có thật . Lập tức cả triều đình đã phái người đi tìm kiếm mấy vị cô nương kia để tìm ra chân tướng sự việc. Ngay tắp lự, cả đám lính bao vây bốn cô " Tiểu thư"kia. Diệp ngạc nhiên, xuyên không vào mà đã bị bắt là sao kéo cách tay của Dương lại thì thầm: " Ê bà! Có chuyện gì vậy ?".Không hiểu sao con Dương nó còn cười được rồi lại còn thản nhiên trả lời như rằng đó là chuyện đương nhiên vậy: "chắc thấy tụi mình đẹp quá nên bắt vào cung làm ái phi cho nhà vua." Diệp, Thảo, Châu cũng phải bó tay với con quỷ này.

Vậy là bốn cô nương lần lượt được triệu hồi vào cung. Hãy ngẩng đầu lên mà xem chúng ta đang mơ hay sao??? Câu hỏi như đang trong mộng của Châu. Thế là đường đường chính chính mấy cô được xem là tiểu thư kia đã được diện kiến hoàng thượng, bon quan lại dương mắt ngước nhìn cố làm ra vẻ ta đây mặt chê bai mấy đứa nhà quê mà cũng đòi vào cung tham quan. Hoàng thượng lên tiếng: " Các con từ đâu mà lại lưu lạc đến đây. Ta nhìn con trông như từ nước nào khác đến."Thảo vừa càm ràm vừa xì xầm vào tai Châu mấy tiếng : "thì chúng tôi có ở đây đâu nói nhiều." Dương lại đến phút sốc nổi làm cho ra vẻ cổ trang cộng với diễn xâu ngoài sức tưởng tượng Dương đáp: " Dạ kính thưa bệ hạ chúng con ở một nơi rất xa rất xa rất rất xa đến nên bây giờ bị lạc không tìm đâu ra đường về nữa mong ngọc hoàng khai ân cho chúng con được trở về với tổ quán.Hoàng thuợng nghe vậy mới hỏi: " Vậy các con từ đâu đến, tổ quán của các con ở đâu"

Dương tiếp tục trả lời: " Dạ xin thưa hoàng thượng nơi con sinh ra giờ muốn về cũng không về được nữa rồi ạ"Các quan trong triều ngơ ngẩn không hiểu mấy đứa nhóc đó nó nói lảm nhảm cái gì nữa nên cũng đem phần hoang mang.Diệp đẩy Dương qua một bên với cái kiểu trả lời của Dương Diệp bực tức nói lại: " Nè bà kia nói cái gì zậy hả nói thôi cũng không xong xích ra để đó tui xử".

Sắp được xem kịch hay  rồi , Diệp bắt đầu ra tay , khuôn mặt Diệp bỗng dưng biến đổi lạ thường, hai má hồng hồng, đôi môi giống như quả cherry lại còn đỏ mọng nữa cơ. cặp mắt tròn xoe ngước lên nhìn như nước hồ thu trong vắt. Diệp ra bộ vừa nhí nhảnh vừa rất đỗi trẻ con:

- " Hoàng thượng ơi! Người cho chúng con về nhà đi ở đây con sợ lắm! Với lại cha mẹ ở nhà chắc cũng lo lắng cho con nhiều lắm. Hay ngài thả chúng con về đi!"

Châu với Thảo đứng ở một góc nọ hai người cười thầm. Giọng của Thái giám vang lên:

- " Thái tử điện hạ cầu kiến". Cả bốn nhìn nhau mà ngơ ngác, khuôn mặt mỗi người biểu hiện mỗi sắc thái . Nghe tiếng Dương xì xầm bên tai:

- "ôtôkê! Thái tử gì mà chẹp zai dữ, hợp gu của mị quá! Xui xẻo là mị không mang di động đến nơi này nếu không mị sẽ cho bọn người đam nhìn bằng con mắt khác về mị rồi ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro