CHƯƠNG 1: VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt Thự BLACK - Mỹ
Trong căn biệt thự to lớn và rộng rãi. Có hai vợ chồng đang mòn mỏi chờ đứa con gái út thân yêu. Đó là Hàn Lãnh và Dư Thục Loan. Đang chờ Hàn Tuyết Băng đi học về. Sau một hồi chờ đợi, thì chiếc xe quen thuộc cũng đã đỗ lại tại cổng biệt thự. Đó không ai khác chính là Hàn Tuyết Băng. 

   Cô bước vào với nét mặt lạnh lùng. Thấy con gái mình về thì Hàn Lãnh nhẹ nhàng nói

- Bảo bối, con ngồi xuống. Pa có việc cần nói

Hàn Tuyết Băng ngồi xuống, ngước mặt nhìn ông, đợi ông nói thì Dư Thục Loan nói

- Băng Nhi con có nhớ hai ông anh con không? 

   Hàn Tuyết Băng gật đầu rồi nghe tiếp. Hàn Lãnh lên tiếng

- Nếu vậy thì ngày mai con trở về Trung Quốc được chứ? Sẵn dịp con dạy lại hai anh con. Được chứ bảo bối?

  Hàn Tuyết Băng gật đầu rồi nói

- PaMa đi đâu à? 

  Thục Loan cười cười gật đầu rồi nói

- Tối mai thì mẹ nuôi của con Công nương Arine Maza gả đứa con gái đầu lòng, nên PaMa phải bay sang Pháp.

Hàn Tuyết Băng nhẹ nhàng gật đầu rồi khẽ cười nói

- PaMa cẩn thận! 

Hai ông bà chỉ biết cười. Rồi sau đó cô đi thẳng về phòng. Ông Hàn nói

- Bà gọi cho Tuấn Phong và Tuấn Vũ dọn dẹp nhà đi. Băng Nhi không thích bừa bộn.

  Bà Hàn gật đầu rồi đi về phòng. Ông Hàn cũng chuẩn bị đi làm

  Tuyết Băng bước vào phòng thì điện thoại rung liên hồi

* Rưng.. Rưng....rưng *

Cô bắt máy lạnh lẽo nói

- Chuyện gì? 

Bên kia máy là bộ ba - Lãnh An Như, Ưng San Ý và Phạm Ngọc Y đang gào khóc thảm thiết. Ngọc Y nói trong tiếng nấc

- Băng Băng.... Hức hức.... Ngày mai chúng tớ.... Hức hức.... Phải về Trung Quốc.... Hức..... Phải xa cậu rồi

  Tuyết Băng khóc dở mếu dở, nghe cái lũ tâm thần trốn trại này nói mà muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong. Cô lạnh lùng đáp

- Tớ cũng về! 

  Bộ ba đứng hình vài giây rồi nhảy cẩn lên la hét inh ỏi

- Yeahhh..... Vậy là Băng Băng cũng có về..... Yeahhhh..... 

  Tuyết Băng nhíu mày buông câu lạnh lùng

- Ồn ào

   Ba người kia lạnh toát mồ hôi. San Ý lên tiếng

- Nhưng mà.... À.... Ừm.... Nói sao ta? 

   Tuyết Băng đi guốc trong bụng ba cô. Ngồi cái bịch xuống giường rồi nói

- Qua nhà anh tớ ở. Tiền phí tính sau!

   Ba người ngớ người. Còn tưởng là Free chứ. An Như nũng nịu nói

- Free đi. Pleaseee ~~~

  San Ý cùng Ngọc Y cũng đồng thanh

- Free điiiiiii!

Tuyết Băng lạnh nhạt nói

- Không!! 

   Ba người kia nài nỉ hết một tiếng đồng hồ thì Tuyết Băng mới đồng ý cho ở Free. Thế là cả ba cùng nói chuyện đến nửa đêm, rồi sau đó là chìm vào giấc ngủ...

Tại sân bay Lộc Cảng - Trung Quốc

  Tứ đại mĩ nhân chúng ta vừa bước xuống máy bay liền làm tâm điểm cho tất cả mọi người. Mỗi người mỗi phong cách khác nhau

   Lãnh An Như thì vô cùng cá tính. Chiếc áo sơmi trắng caravat thắt lỏng được phối với chiếc quần bó đen và đôi giày màu đen cao cổ

    Phạm Ngọc Y thì nhìn dễ thương hơn một tí. Chiếc áo sơmi nữ màu hồng nhạt tay phồng cùng chiếc váy công sở màu trắng. Đi theo là đôi cao gót màu trắng được đính kim cương

   Ưng San Ý thì cute vô đối. Chiếc váy màu trắng tinh khiết tay dài. Có ren ở cổ. Được phối nhịp nhàng nói đôi cao gót màu hồng nhạt

   Hàn Tuyết Băng cuống hút hơn hẳn ba cô bạn kia. Cô khoác trên người là chiếc áo sơmi trắng dài gần đùi và chiếc quần đùi đen. Tôn lên chiều cao 1m75 của cô, đôi bot cao đen trông cô càng quyến rũ hơn

   Ba người đi đến một chiếc BMW, có một người đàn ông trung niên bước ra ( Là quản gia nhà cô)  cúi người cung kính nói

- Tiểu thư mời lên xe

Tuyết Băng gật đầu rồi ngồi vào trong xe. An Như,  Ngọc Y và San Ý cũng vào theo

  Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khoảng 30 phút chiếc BMW dừng lại tại một căn biệt thự... Nhưng nói đúng hơn là một toà lâu đài nguy nga lộng lẫy

Biệt thự Hàn Gia
Tuyết Băng bước vào, theo sau là An Như, Ngọc Y và San Ý, các người làm thấy cô đều cuối người chào hỏi. Cô bước vào trong, trên cầu thang là một nam nhân vô cùng khôi ngô tuấn tú, vừa thấy cô vào liền chạy lại ôm cô rồi nũng nịu nói

- Bảo bối em về rồi! 

Đó không ai khác chính là Hàn Tuấn Vũ, anh rất nhớ cô lâu lắm mới gặp lại. Cô nhíu mày nói

- Ồn ào

Tuấn Vũ lạnh run người rồi quay qua nói với ba cô kia

- Chào mấy đứa!

Bộ ba kia đồng thanh chào hỏi

- Dạ chào anh

Bên trong phòng bếp bước ra lại là một anh chàng đẹp trai nữa nha! Anh này ôn nhu hơn. Nhẹ nhàng nói

- Mấy đứa về rồi à! Lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm

Đó là Hàn Tuấn Phong. Anh hiểu Tuyết Băng nhất, anh không ồn ào vì Băng Nhi của anh không thích vậy. Anh rất thương đứa em gái này!

  Tất cả gật đầu rồi đi lên phòng. Mỗi phòng đều được trang trí khá giống nhau chỉ khác màu chủ đạo. Phòng của Tuyết Băng.... Như tên của cô nó lạnh lẽo vô cùng, căn phòng có ba màu chủ đạo là Trắng - Đen - Đỏ. Con quần áo của cô thì cũng chỉ có 2 màu là trắng và đen.

   Sau khi tắm xong. Bộ tứ mĩ nữ bước xuống ngồi vào bàn ăn. Ba cô kia nói

- Cả nhà ngon miệng

Tuấn Phong và Tuấn Vũ gật đầu rồi bắt đầu ăn. Tuyết Băng lên tiếng

- Khi nào thì đi học?

Tuấn Phong ôn nhu dịu dàng nói

- Ngày mai nha Băng Nhi

Tuyết Băng gật đầu. Rồi lạnh lùng nói

- Đồng phục? Trường nào? 

Tuấn Vũ lên tiếng trả lời

- Đồng phục anh để trong phòng mấy đứa. Bốn đứa sẽ học trường King and Queen ngày mai đi học nhớ lên phòng hiệu trưởng để sắp xếp lớp cho nhé! 

Bốn cô gật đầu. Sau khi ăn xong thì về phòng, đêm nay là đêm yên tĩnh nên rất dễ chìm vào giấc ngủ, Các cô gái ngủ rất ngon nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro