CHƯƠNG 2: ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng
Tại Hàn Gia

Tuyết Băng theo thói quen thức rất sớm còn 5 con heo kia vẫn ngủ say như chết... Cô gầm lên những âm thanh lạnh lẽo âm cả nghìn độ nói

- Cho các người hai lựa chọn. Một là 5 phút sau xuống ăn sáng. Hai là làm bữa sáng cho Luky

Năm người nghe thấy liền bật dậy. Luky? Luky sao? Thôi thôi không chơi với Luky đâu

Sau 5 phút tất cả đều đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. An Như, Ngọc Y và San Ý lên tiếng

- Buổi sáng vui vẻ!

Tuyết Băng gật đầu. Rồi bắt đầu ăn sáng. Cô hỏi

- Xe em?

Tuấn Vũ ngước lên nhìn cô nói nhỏ nhẹ

- Đã được đem ra. Tí nữa đi là được. Anh và Phong ăn xong rồi hai anh đi làm trước. Tạm biệt. Bảo bối sáng an

Tuyết Băng chỉ gật đầu. Tuấn Vũ và Tuấn Phong bước dậy đi làm. Sau khi hai anh đi thì cô cũng ăn xong. Mỗi người một chiếc Lamborghini riêng của mình. Ngồi lên và phóng đi nhanh chóng. Ai muốn gặp Diêm Vương caca thì hãy đi ra đường...

Tại Trường King And Queen

Bốn chiếc Lamborghini dừng lại tại cổng trường liền thu hút mọi chú ý của học sinh ở đây. Ngỡ ngàng hơn bước xuống là ba mĩ nữ và một nàng tiên vô cùng xinh đẹp

Cả bốn người bước vào phòng hiệu trưởng. Ông Hiệu Trưởng nhìn Tuyết Băng mà lạnh sống lưng. Bốn cô được chọn vào lớp 10AS1 là lớp vừa giỏi cùng vừa quậy lớn này toàn là nam, riêng bốn cô là nữ

Sau khi biết được lớp của mình thì cả bốn cô nhanh chóng đi đến lớp của mình. Dừng lại tại lớp 10AS1. Ngọc Y lên tiếng

- Cô... Cô ơi!

Cô giáo bộ môn bước ra. Đanh đá nói

- Có việc gì? Các em là ai?

San Ý cung kính nói

- Dạ chúng em là học sinh mới vừa chuyển từ Mỹ sang ạ!

Cô nhìn một lượt rồi nói chảnh choẹ

- Tìm chủ nhiệm đừng tìm tôi!

An Như lạnh lùng cất tiếng nói

- Chủ nhiệm ở đâu?

Bạn C ( Lớp trưởng ) lên tiếng nói

- A! Bốn bạn là người mới chuyển vào sao?

Ưng San Ý gật đầu, rồi nói

- Cho tớ biết chủ nhiệm ạ!

Tư Khuynh Phong lên tiếng nói

- Ở phòng giáo viên

San Ý gật đầu cười tươi nói

- Cảm ơn cậu!

Nụ cười ấy khẽ làm tim của Tư Khuynh Phong chậm một nhịp. Anh giật mình và cười trừ

Sau đó cả bốn cô đi tìm chủ nhiệm. Cô tên là Ngọc - Giáo viên dạy Hoá cũng là chủ nhiệm của lớp. Sau đó bốn cô cùng Cô Ngọc bước vào, Cô Ngọc khẽ nói

- Lớp ta đó giờ là Nam Nhi Quốc. Nhưng bây giờ lại có nữ chuyển vào các em cho tràn pháo tay nào

* Bốp, Bốp, Bốp *

Cô Ngọc nói tiếp

- Mời các em vào đây và giới thiệu bản thân mình

An Như, Ngọc Y và San Ý lần lượt bước vào khiến các bạn nam ngắm đến ngớ người. Ba cô lần lượt nói

- Chào. Mình là Lãnh An Như xin được giúp đỡ

- Hello mình là Phạm Ngọc Y hân hạnh làm quen

- Chào ạ, mình là Ưng San Ý rất hân hạnh

Ba cô vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rói khiến các bạn nam của lớp một phe loạn nhịp. Sau đó ánh mắt dồn về phía Tuyết Băng. Cô nhíu mày nói lạnh lùng hơn nghìn độ

- Hàn Tuyết Băng

Câu nói của cô phải nói là lạnh và rất lạnh. Nếu không phải tỉnh thì cứ tưởng mình đang ở Bắc Cực

Xong sau đó cô Ngọc sắp xếp chỗ ngồi cho bọn nó như sau

---------------------------
Hs1 - Hs2. Hs3 - Hs4
N.Phong - Như. Ý - K.Phong
Băng - Lâm. Hs5 - Hs6
Y - Hưng. Hs7 - Hs8
Hs 9. Hs10

---------------------------------------
Sau khi về chỗ ngồi thì.... Chúng nó đứa thì ngủ, đứa thì lướt web, đứa thì nghe nhạc,.... Còn Tuyết Băng thì vừa nghe nhạc vừa ngủ

Ánh mắt của Hắc Thiên Lâm luôn nhìn cô chăm chăm. Khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi cũng gục xuống bàn

Vật lộn với hai tiết, cuối cùng thì giờ giải lao cũng đến. Tuyết Băng cũng bị ồn đến thức dậy, vừa mở mắt đã bị một đám nam sinh vây quanh. Cô lạnh nhạt nói

- Biết khôn thì tránh

Cả đám đang ngắm vẻ đẹp của cô thì bị làm cho giật cả mình. Rồi từ từ tản đi, cô lại gục trên bàn, nhưng những con người kia đang nói chuyện vô cùng ồn ào. Cô nhíu mày nói lạnh lạnh

- Ồn ào chết đi được

Tuy là giờ ra chơi nhưng căn phòng lớp 10AS1 im bặt. Phải nói là rất im luôn, không giống thường ngày. Và đó là nhờ quyền lực và giọng nói của Tuyết Băng

Mấy con bạn thân cũng bị làm cho hoảng sợ, nhanh chóng kéo Tuyết Băng đi chỗ khác kẻo cô làm cho họ sợ. Ngọc Y nũng nịu nói

- Băng Băng đi ăn... Tớ đói

Ưng San Ý cũng nhõng nhẽo nói

- Đúng đúng.... Đi đi.... Đi thôi

An Như kéo cô đi rồi nói

- Đi thôi! Nói lắm

Nhìn bốn cô nàng bước đi thì bốn mĩ nam cũng cuống cuồng chạy theo. Bốn cô nàng ngồi ở một bàn góc khuất, tránh mọi người. Các mĩ nam cũng ngồi xuống theo. Thiệu Hưng nhỏ nhẹ hỏi

- Tuyết Băng, cậu ăn hay uống gì để tớ lấy?

Tuyết Băng thì đôi mắt dán vào điện thoại, lạnh lùng nói

- Lấy cho tôi một ly cafe đậm đặc không đường, cảm ơn!

Bốn mĩ nam ngơ ngác nhìn. Tại sao một cô gái lại uống cafe đậm đặc còn là không đường. Nhưng bỏ qua những suy nghĩ đó Thiệu Hưng cùng Khuynh Phong đi lấy đồ cho bọn nó

Nam Phong hỏi nhỏ An Như

- Nè! Sao Tuyết Băng lạnh vậy

Tuy Tuyết Băng đang nhìn điện thoại nhưng với tư cách là sát thủ nên tai cô rất thính. Cô buông giọng lạnh lùng nói

- Có gì thì nói to ra. Lí nhí như con gái

Đây là câu nói dài nhất từ nảy đến giờ của Tuyết Băng. Nhưng nó lại khiến cho Nam Phong run sợ. Lắp bắp nói

- À... Ừm.... Tuyết Băng

Cô vẫn không ngước lên nhìn lạnh lùng nói

- Có thể gọi là Băng Băng hoặc Hàn Hàn ( Vì Băng Nhi chỉ có thể cho người trong gia đình mới có thể gọi)

Nam Phong nhẹ nhàng nói

- Sao cậu lạnh thế? Lạnh hơn cả nam nhân í chứ đùa

Tuyết Băng ngước lên hỏi bốn cậu con trai

- Các cậu muốn biết?

Cả bốn không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Tuyết Băng nói tiếp

- Tối nay 8h quán bar Night phòng VIP số 9

Bốn mĩ nam trợn tròn mắt khó tin. Thiên Lâm nói

- Các cậu chưa đủ tuổi?

San Ý lên tiếng

- Chắc các cậu đủ à?

Khuynh Phong ôn nhu nói

- Chúng tớ quen với anh quản lí nên được vào

Tuyết Băng lạnh lùng trả lời

- Tôi là chủ quán bar

Bốn người há hốc nhìn cô khó tin. Nam Phong nói

- Ok! Tối nay gặp giờ thì về lớp thôi

Rồi tất cả về lớp. Vật lộn thêm ba tiết nữa, sau đó ai về nhà nấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro