CHƯƠNG 4: ỒN ÀO QUÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Hàn Gia hôm nay rất khác lạ nha. Tuấn Vũ và Tuấn Phong đã đi làm từ sớm, An Như, Ngọc Y và San Ý thức rất sớm và đang chuẩn bị đồ ăn. Còn Tuyết Băng thì đang ngồi ở sofa. Ngoài họ ra vẫn còn bốn chàng trai nữa, đó là Quan Phong, Lạc Khánh, Hồ Thiên và Tây Ân đang ngồi nũng nịu với Tuyết Băng

San Ý lên tiếng nói

- Băng Băng, Lũ quỷ vô ăn sáng này

Tuyết Băng đứng dậy, từ từ bước vào nối đuôi là Lũ Quỷ. Ngồi xuống bàn ăn, hôm nay là Sandwich và sữa tươi. Sau khi ăn sáng xong thì bắt đầu đi đến trường....

Trường học King And Queen

Bốn chiếc Lamborghini lần lượt dừng lại bước xuống thì khá quen thuộc. Bộ tứ mĩ nhân bước vào trước những con mắt bàn tán và săm soi của các học sinh.

Nối tiếp là hai chiếc Ferrire F60 lần. Bước xuống là bốn chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng. Bốn người này đi đến phòng hiệu trưởng và được học với các cô. Khiến bốn người này mừng thầm

Vào lớp. Cô Ngọc bước vào vui vẻ nói..

- Lớp à! Hôm nay ta có hai việc cần làm nhé

Một bạn đứng lên hỏi cô

- Việc gì vậy ạ? 

Cô Ngọc dịu dàng nói

- Thứ nhất: là lớp ta có 4 bạn chuyển vào
- Thứ hai: là bạn C không muốn làm lớp trưởng nữa nên ta sẽ bầu lớp trưởng mới! 

Sau khi cô nói xong cả lớp gật đầu hiểu ý. Cô nói tiếp

- Mời mấy đứa vào rồi giới thiệu nhá

Bốn người với khuôn mặt lạnh lùng bước vào. Lần lượt giới thiệu về mình

- Quan Phong
- Lạc Khánh
- Hồ Thiên
- Tây Ân

Sau những lời giới thiệu dễ thương đến lạnh sống lưng thì bốn anh chàng sà xuống chỗ của Tuyết Băng dùng giọng trẻ con, làm phá vỡ hình tượng của Bốn anh lúc nảy, lúc đó Tuyết Băng..... Đang ngủ

- Đại tỷ à! Nhớ tỷ quá

Quan Phong vừa xuống đã ôm hôn tới tấp trên tay Tuyết Băng

- Huhu!  Nhớ chết đi được

Lạc Khánh nũng nịu. Ôm chầm lấy cô

- Hai người tránh ra cho tôi ôm đại tỷ nè!!! 

Hồ Thiên nũng nịu như con nít. Than trời trách đất

- Tất cả tránh ra cho tôi ôm

Tây Ân nhõng nhẽo nói. Tuyết Băng nhíu mày, lạnh lùng nói

- Một là biến hai là Luky, chọn đi! 

Phong Khánh Thiên Ân nghe tới Luky...... Lùi về sau 2 bước, lắc đầu lia lịa làm cả lớp phá lên cười. Còn cô thì.... Ngủ tiếp

Sau đó cô Ngọc sắp xếp chỗ ngồi cho Lũ Quỷ kia xong rồi nhẹ nhàng nói tiếp

- Còn về lớp trưởng thì sao? 

Tất cả ánh mắt dồn về phía Tuyết Băng, cả lớp đồng thanh nói

- Tuyết Băng!!

Cô nhíu mày rồi nằm gục ở đó. Cô Ngọc lên tiếng hỏi

- Tuyết Băng! Ý em như thế nào? 

Tuyết Băng lạnh lùng nói

- Sao cũng được! 

Thế là cô được chọn làm lớp trưởng, tiết học trôi qua rất yên ắng. Vì các bạn đã im lặng cho Tuyết Băng ngủ

* Reng, reng, reng *

Sau hai tiết trôi qua thì đã đến lúc ra chơi mà ai cũng mong đợi..... Phía Tuyết Băng thì đang bị Lũ quỷ đo lôi kéo đi cănteen. Khiến cho Thiên Lâm đen mặt

Cô lạnh lùng nói

- Ồn ào quá! 

Tất cả đều im lặng nhìn cô. Sau đó cô bỏ đi một mạch đến Cănteen. Cô ngồi ở một góc khuất. Cắm Headphones nghe nhạc,  một lúc sau thì tất cả đều xuống cùng. Tất cả gọi đồ ăn và nước uống xong hết thì Thiên Lâm nói

- Em suy nghĩ như thế nào rồi? 

- Có gì phải suy nghĩ? - Tuyết Băng lạnh lùng nói

- Em hãy nghĩ kỉ một chút đi. Chỉ có lợi không có hại

Thiên Lâm vẫn dịu dàng đầy cưng chiều nói. Cô không nói gì liền bỏ lên lớp. Vừa ngồi xuống thì.....

- Ai là Hàn Tuyết Băng ra đây cho tao! 

Tuyết Băng nhíu mày. Buông câu nói

- Ồn ào

Cái cô gái kia đến gần chỗ Tuyết Băng nói lớn

- Mày là Hàn Tuyết Băng? 

Tuyết Băng gật đầu. Sau đó hỏi

- Cô là ai? 

Cô gái kia hóng hách nói

- Tôi ư? Là Diệp Bảo Ly. Là vị hôn thê của Hắc Thiên Lâm

Tuyết Băng vẫn vậy. Lạnh lùng nói.

- Liên quan gì đến tôi sao?

Diệp Bảo Ly cười khinh nói

- Haha!  Cái thứ con gái nhà nghèo mà cũng đua đòi học sang. Tao đoán mẹ mày là cave nhỉ? Nên sinh ra mày cũng là cave! Hứ. Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga à? Tránh xa các Hotboy của trường này ra. Nhất là Thiên Lâm
* Rầm *

Tuyết Băng đập mạnh vào bàn khiến cái bàn xinh đẹp có một đường nứt dài, sát khi bao quanh người cô. Giọng nói âm độ vang lên rất nhẹ nhàng mà rất lạnh

- Cô, muốn nói tôi sao cũng được. Mà đã đụng đến ba mẹ tôi thì cô đừng trách vì sao tôi ác

Ánh mắt đỏ ngầu khiến ả ta sợ hãi. Ả ta cầm ly nước nóng tạt vào mặt Tuyết Băng. Cười hả hê nói

- Cái gì mà Hotgirl No.1 của trường chứ. Hứ! Cô không xứng

Đôi mắt màu đen tuyền của Tuyết Băng càng trở nên đỏ ngầu, hàn khí xung quanh đang bao vây quanh lớp. An Như thấy vậy chạy lại kéo Tuyết Băng ra kẻo có chuyện lớn. Diệp Bảo Ly nói lớn

- Lát ra về gặp tao ở sân sau trường. Haha! Đồ cave

San Ý nhìn mà tức nhưng cũng kéo Tuyết Băng đi. Bốn mĩ nam của chúng ta ngơ ngác rồi cũng xách cặp chạy theo. Đi đến sân sau, Nam Phong hỏi

- Sao các cậu lại kéo Băng Băng ra đây? 

An Như hoảng sợ nhìn Tuyết Băng rồi giải thích

- Từ 9 năm về trước, khi một đứa con trai ngỏ lời yêu Băng Băng, cậu ấy cũng gật đầu đồng ý. Tớ tưởng là cậu con trai kia rất tốt..... Nhưng một ngày, Băng Băng gặp được cậu ta với một cô gái khác..... Họ rất ngọt ngào. Còn cô ả kia không ngừng chửi bới Băng Băng. Nào là cave. Nào là gái bao, nào là cóc ghẻ...... Những thứ không sạch sẽ đều dùng hết. Băng Băng lúc đó đã khóc.... Phải khóc rất nhiều.... Khóc đến nổi nước mắt thành máu tuôn ra. Cậu ấy đã có khoảng thời gian đau khổ. Nhưng sau đó cậu ấy tiếp quản Huyết Long, càng tàn nhẫn hơn. Cậu ấy cho phép sỉ nhục cậu ấy. Nhưng nếu sỉ nhục ba mẹ hay người quan trọng với cậu ấy thì..... Kết cục khó mà lườn được "

San Ý tiếp lời của An Như lo lắng nói

- Còn chưa hết! Từ khi cậu ấy tiếp quản bang thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nào là chém giết nào là máu tươi nào là súng đạn..... Dần dần cậu ấy mất đi những kí ức tuổi thơ.... Năm cậu ấy 8 tuổi đã phải lãnh đạo một bang cực lớn bang Huyết Long. Cậu ấy được huấn luyện nghiêm ngặt, thứ nhất là tính không nóng nảy. Thứ hai là cậu ấy được đưa đi Amazon và thác Victoria huấn luyện một sống hai chết. Thứ ba cậu ấy không tin thứ gọi là.... Tình yêu..... Hơn nữa cũng không tin nam nhi sẽ chung tình tuyệt đối. Kể từ khi việc đó thì tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc nữa. Còn về việc sỉ nhục, ừ thì cứ sỉ nhục cậu ấy đi. Rồi sẽ có kết cục không tốt."

Ngọc Y quát lớn. Như sắp khóc

- Hắc Thiên Lâm. Anh giữ vị hôn thê của anh cho cẩn thận, đừng để cho cô ta đến tìm Băng Băng nữa! 

Bốn chàng trai ngẩn người. Quá khứ của Tuyết Băng quá đau khổ, phải hiện bây giờ trong lòng Thiên Lâm rất muốn bảo vệ cô gái này anh rất muốn..... Nhưng.... Cô có đồng ý hay không đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro